1.
“Tại sao?! Tại sao?! Người khác đều phi thăng được, chỉ mình ta không phi thăng nổi?
Rốt cuộc là vì cái gì chứ?!!”
Ta và sư huynh tu luyện đã ngàn năm.
Một người là chưởng môn Thượng Thanh phái, một người là đại trưởng lão.
Sư tôn, sư bá, sư thúc… từng người một tu Vô Tình Đạo đều phi thăng cả rồi.
Đến lượt ta và huynh ấy thì lại không phi thăng nổi.
Bởi vì năm xưa khi bọn ta tu tiên, quy tắc của thiên đạo chính là Vô Tình Đạo — rất hợp với hai kẻ vô tâm vô tình như bọn ta.
Tu hành gian khổ ngàn năm, giành giật sự sống từng bước, tu vi hơn người, tung hoành khắp các tông môn.
Không ngờ, đến khi bọn ta sắp phi thăng thì thiên đạo lại đổi sang Hữu Tình Đạo.
Mà lại đặc biệt chuộng kiểu g/iết vợ chứng đạo.
Chưởng môn tông bên cạnh, tháng trước vừa giết đạo lữ của mình là phi thăng tại chỗ.
Lại còn tên ma đầu tông tà kia, mổ bụng vợ mình lấy đan, thủ đoạn tàn độc vô cùng – hóa ra lại đang độ Tình Kiếp, lập tức độ kiếp phi thăng.
Sư huynh chịu không nổi cú sốc này, ngửa mặt gào trời:
“Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ?!”
Ta nhìn huynh ấy đầy thương cảm, khuyên nhủ:
“Sư huynh, huynh và ta cùng môn ngàn năm, ta thật không đành lòng nhìn huynh mắc kẹt tại Đại Thừa kỳ, tiêu hao thọ nguyên, uổng phí một đời tu hành.
Hay là thế này đi, chúng ta kết thành đạo lữ, rồi ta để huynh giết một cái,
Huynh chẳng phải có thể g/iết vợ chứng đạo, lập tức phi thăng sao?”
Sư huynh nhìn ta như thể đang nhìn một kẻ điên:
“Người ta giết vợ chứng đạo là để đoạn tuyệt tình ái, thể hiện lòng trung thành với thiên đạo!
Ta vốn không có tình cảm, giết vợ chứng đạo thì có ích gì?”
Ta đáp:
“Thì huynh thử xem sao? Phi được một người là một người!
Lỡ đâu thành công thì sao?”
Sau khi bị ta bám riết không tha, sư huynh cuối cùng cũng đồng ý kết đạo lữ với ta.
Ngày đại hôn, lúc huynh ấy không để ý, ta nắm lấy tay huynh ấy, đâm vào bụng mình một kiếm.
Vài chục đạo thiên lôi giáng xuống, sư huynh độ kiếp phi thăng, còn ta đoạt xá trọng sinh, bắt đầu tu luyện lại từ đầu!
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.