4.
Chiến Thần đời trước từng nói: Hai chữ “Chiến Thần” — là chức danh.
Ai làm Chiến Thần, người đó sẽ mất đi tên gọi của chính mình.
Từ đó trở đi, thế gian chỉ còn Chiến Thần, không còn Tử Hà tiên tử.
Thần cách ấy, vào khoảnh khắc Chiến Thần trước đó ngã xuống, bay thẳng vào cơ thể ta.
Ta từ một Thiên binh Giáp, một tiểu tiên vô danh, một bước lên hàng Thần cấp.
Sư huynh nhìn ta đầy bối rối:
“Sư muội! Muội…!”
Ta tiếp nhận Thần kiếm Quân Thiên của Chiến Thần tiền nhiệm, mũi kiếm chỉ thẳng vào cổ họng Ma Quân Bích Tiêu.
“Ma đầu, đừng gọi ta là ‘sư muội’!
Chiến Thần tiền nhiệm đã truyền ngôi vị cho ta, để ta thống lĩnh mười vạn thiên binh — ta và ngươi, từ nay nước sông không phạm nước giếng!”
Ta thu lại câu nói ‘tu tiên không có tiền đồ’!
Ta chưa từng nói!
Mà nếu có nói, thì chắc chắn là vì Thiên Đình trả chưa đủ cao!
Hiện tại, ta là Thống soái của mười vạn thiên binh, còn được nhận thần cách tặng kèm, bảo đảm lên thẳng làm Thần.
Vậy ta còn đi tu ma làm cái quái gì nữa chứ???
“Ma đầu, đón lấy cái chết đi!!!”
Sư huynh tức đến phát khóc, khóc thật sự.
“Sư muội! Muội lại bỏ rơi ta lần nữa!
Tại sao? Tại sao mỗi lần bị bỏ lại, người đó luôn là ta!?”
Khoảnh khắc ấy…
Sư huynh như thể mọc ra một cái… não yêu đương.
Ngay giữa chiến trường chính – nơi thần ma đại chiến –trước mặt mười vạn thiên binh và mười vạn ma quân,
hắn gào lên như xé họng, mắt đầy bi thương, cả người toát ra vẻ đẹp tàn úa và tan vỡ.
Đám binh sĩ xung quanh lập tức lộ ra biểu cảm hóng chuyện:
“Ma Quân Bích Tiêu sao thế? Trông hắn sắp vỡ vụn rồi! Mau ôm hắn một cái đi!”
“Ta mê nhan sắc Ma Quân! Nói đi, người hắn thích… không thể là ta được sao?”
“Con bé kia xuống mau! Tới lượt ta lên diễn rồi đó!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Ma Quân! Ta muốn sinh tiểu ma đầu cho huynh!”
“Người phía trên câm mồm! Ngươi là nam, sinh kiểu gì!”
Bọn họ làm loạn như vậy khiến ta cũng bắt đầu thấy xấu hổ, hạ giọng cảnh cáo:
“Sư huynh! Bích Tiêu! Đừng khóc nữa!
Mọi người đang nhìn kìa!
Ta là thần, huynh là ma — thế này ảnh hưởng đến ‘chính thẩm’ (duyệt lý lịch chính trị) của ta đó!”
Sư huynh nhìn ta như không thể tin nổi:
“Muội… chẳng lẽ không có chút tình nghĩa nào với ta sao?
Tu tiên có gì tốt? Tu tiên còn quan trọng hơn ta à?
Muội đừng quên, chúng ta từng bái đường thành thân rồi đó!”
Ta càng không thể tin nổi:
“Chẳng lẽ… huynh thật sự có tình với ta?
Chẳng phải đã nói rồi sao — đôi bên thành toàn?
Còn nữa, huynh nói cái gì thế — kia là Chiến Thần chi vị đó!
Sao huynh dám hỏi ta như vậy?
Ta chẳng phải đã giết chồng chứng đạo rồi sao? Huynh tại sao vẫn chưa chết!?”
Sư huynh:
“Ồ, bởi vì ta tu luyện 《Thiên Ma Cửu Chuyển Công》 — không phá không lập.
Có thể để muội giết chín lần.”
Ta:
“Trùng hợp ghê! Ta tu luyện 《Thập Nhị Chuyển Kim Tiên Quyết》.
Ta phải tu luyện mười hai tầng.”
Sư huynh im lặng — rõ ràng là nhận ra bản thân không đủ để ta giết rồi.
Nói đến mức này, sư huynh không chết thì không được.
Ta:
“Nhát kiếm đầu tiên sau khi ‘lên bờ’ (tu thành thần),
là để g/iết người ta để tâm nhất.
Xin sư huynh — hãy đón lấy cái c/hết!”
Sau đó, một kiếm xuyên tim.
Biểu cảm ban đầu của sư huynh là sốc tận óc,
nhưng sau khi nghe rõ lời ta nói, thì biểu cảm lại thành:
“Đau thật… nhưng mà… hê hê hê, nàng nói ta là người nàng để tâm nhất kìa~”
Các binh sĩ xung quanh:
“Lại được hạnh phúc nữa rồi, ông anh à!”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.