7.
Hoàng thượng ban cho ta một tòa tướng quân phủ.
Ta vừa mới sắp xếp xong xuôi phủ đệ, người gác cổng liền báo rằng bên ngoài có người náo loạn không chịu đi.
Mẹ dẫn theo huynh trưởng đứng ngoài cửa, vươn cổ nhìn vào phủ đệ, trong mắt toàn là tia sáng tham lam.
Hận ý trong lòng ta dần dần lan tràn khắp đáy mắt.
Huynh trưởng và ta vốn là song sinh.
Mấy năm trước, phụ thân tử trận, cần có người kế thừa y bát.
Huynh trưởng bẩm sinh thể nhược, mẹ ta bèn cải trang ta thành nam nhi, thay hắn ra biên cương.
Trước khi lên đường, xung quanh đều là tiếng khóc của cha mẹ lưu luyến không muốn rời con.
Mẹ ta không rơi một giọt nước mắt, ánh mắt đầy căm hận nhìn chằm chằm vào ta.
“Nếu không phải vì ngươi, A Đại nhất định sẽ là một đứa trẻ khỏe mạnh.”
“Đừng trách mẹ tàn nhẫn, ngươi đã cướp đi mệnh cách của nó, giờ coi như là trả lại.”
Suốt sáu năm lạnh lẽo khổ cực nơi biên cương, bà không hề gửi cho ta một lá thư nào.
Cho đến khi ta khải hoàn trở về, bà mới vò tay lên tìm ta xin chức vị cho huynh trưởng.
Ta từ chối khéo, chỉ đưa cho họ một số bạc lớn.
Kết quả là kiếp trước, khi ta toàn thân đẫm máu bị áp giải ra biên ải, trên đường đi qua đám dân chúng, ta đã nhìn thấy mẹ ta dìu huynh trưởng đứng trong đám đông.
Giọng ta bị hủy hoại, ta gắng chịu cơn đau thấu xương, cất tiếng gọi một tiếng “Mẹ”.
Huynh trưởng nghe thấy, kinh ngạc nhìn ta, ngón tay run rẩy chỉ về phía ta.
Mẹ quay mặt đi, huynh trưởng kéo tay áo bà khẩn cầu bà nhìn ta.
Mẹ bảo hắn ngậm miệng.
“Không liên quan gì tới ngươi, đừng nhận bừa.”
Ta khựng lại, đổi lại một roi quất thẳng vào lưng từ tên cai ngục, da thịt toạc ra.
Mẹ nhìn ta, trong mắt chỉ có sự lạnh lùng.
Năm ấy, dân chúng trong kinh thành chỉ thấy ta khóc lớn giữa phố xá, trông như kẻ điên.
Nhưng không ai biết ta vì sao mà rơi lệ.
Lòng mẹ luôn thiên vị, hút máu của ta để nuôi ấm cho bà và huynh trưởng.
Giống như bây giờ, ta áo gấm đai ngọc, bà ta nhìn từ trên xuống dưới, trong mắt chỉ toàn tính toán.
“Con của ta, giờ đây con thật có phúc khí quá rồi.”
Ta hờ hững rút tay ra khỏi bàn tay bà.
“Ta và huynh trưởng con giờ đang túng thiếu lắm, không bằng để chúng ta vào phủ hưởng phúc một chút.”
“Bây giờ lương bổng của con cũng tăng lên không ít, ta đã giúp huynh trưởng tìm được mối nhân duyên tốt, đúng lúc cần tiền lo liệu.”
Ta cười nhạt, giọng nói bình thản.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Mẹ à, hiện tại trong tay ta thật sự không có tiền.”
Tiền đúng là không có, nhưng những vật phẩm quý báu mà Hoàng thượng ban cho thì không ít.
Mặt mẹ lập tức biến sắc, đôi mắt tham lam đầy độc ác.
“Ngươi không có tiền? Ngươi lừa quỷ chắc!”
Bà ta đưa tay vặn mạnh vào thịt ở eo huynh trưởng, hắn liền phụ họa theo.
“Nếu không đưa tiền cho ta, ta sẽ tố cáo với Hoàng thượng rằng ngươi đã mạo danh ta nhập ngũ! Cùng lắm là cả nhà cùng chết!”
Kim loan điện hiểm nguy muôn phần, vậy mà bọn họ chẳng hề có lấy một câu lo lắng.
Mẹ ta nhìn ta đầy căm ghét, móng tay sắc nhọn cắm sâu vào da thịt ta.
“Nếu không phải A Đại nhường cơ hội cho ngươi, làm sao ngươi có thể được như ngày hôm nay?”
“Giờ muốn chút tiền mà như muốn lấy mạng ngươi, đáng ra lúc trước không nên sinh ra cái đồ vô dụng như ngươi!”
Ta vẫn bình tĩnh, giọng điệu nhẹ nhàng.
“Ta đâu có nói là không cho, các người đừng vội.”
Ta gọi họ ghé tai lại gần, khẽ thì thầm vài câu.
Hai người bọn họ mặt mày hớn hở, tin tưởng không chút nghi ngờ.
Ta đưa cho họ một miếng ngọc bội có chất ngọc thượng hạng, bảo họ đem đi cầm.
Nói rằng miếng ngọc này có thể đổi được ba trăm lượng vàng.
Mẹ ta vui mừng khôn xiết, nhưng vẫn mang theo chút nghi ngờ, cảnh cáo ta:
“Nếu dám lừa ta, xem ta không lột da ngươi ra.”
Cánh cửa phủ từ từ khép lại, họ hớn hở chạy về phía con phố.
Chạy đến tiệm cầm đồ mà ta đã chỉ định.
Một lần cũng không hề quay đầu nhìn lại ta.
Ta từ từ nhắm mắt lại, cảm nhận được hơi ấm ẩm ướt từ khóe mắt lăn dài xuống má.
Mẹ và huynh trưởng, các người cứ chầm chậm mà bước đi.
Bước vào cái kết cục mà các người đáng phải nhận.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.