8.
Mẹ và ca ca đi đến đúng cửa tiệm cầm đồ thuộc sản nghiệp riêng của Công chúa.
Miếng ngọc mà ta đưa cho bọn họ chính là miếng mà Tiêu Càn tặng ta trước khi hồi kinh.
Giữa Tiêu Càn và Công chúa lúc này đã có chút hiềm khích.
Hắn đang cần một cơ hội để khiến Công chúa tin tưởng vào tình cảm của hắn.
Những kẻ như bọn họ luôn thích đem người vô tội làm bàn đạp.
Vậy thì ta sẽ tự tay dâng cơ hội đó đến trước mặt hắn.
Nghe nói hôm đó, Công chúa và Tiêu Càn đứng cùng một chỗ, nhìn ca ca của ta bị người ta sống sờ sờ đánh gãy chân.
Mẹ đau lòng không ngớt, vừa khóc vừa mắng chửi không ngừng.
Công chúa thấy bà ồn ào liền bảo Tiêu Càn phái người cắt lưỡi bà.
Khi ta tìm thấy mẹ và ca ca ở bãi tha ma, bọn họ vẫn chưa tắt thở.
Mẹ run rẩy đưa tay túm lấy vạt áo choàng của ta, để lại một dấu tay máu đỏ thẫm.
Chiếc lưỡi bị cắt không thể phát ra âm thanh, ta cẩn thận nhìn đôi môi bà mấp máy, đọc ra câu nói đó.
“Hồi đó đáng lẽ phải bóp chết ngươi… Ta làm quỷ cũng không tha cho ngươi…”
Ta ngồi xuống, chậm rãi gỡ từng ngón tay của bà ra khỏi vạt áo mình.
“Yên tâm đi mẹ, ta sẽ cứu sống hai người.”
“Bởi vì, chết với hai người mới xem như là sự giải thoát.”
Bọn họ giẫm lên máu xương của ta mà trèo cao, những người thân như vậy, ta thà không có.
Ta nhất định phải khiến bọn họ sống tiếp.
Sau này chịu đựng đủ mọi thống khổ và dằn vặt.
Ta thức trắng đêm để lan truyền tin tức ra ngoài.
Dù gì thì mẹ và ca ca của ta cũng đã trở thành tàn phế, chuyện này tất nhiên phải cáo lên thật tốt.
Hoàng thượng vẫn còn trông cậy ta vì ngài mà bán mạng, sẽ phải nể mặt ta mà thôi.
Hôm sau, các quan ngôn luận cùng nhau dâng sớ buộc tội Công chúa và Tiêu Càn coi mạng người như cỏ rác.
Hoàng thượng nổi giận lôi đình, phạt Công chúa cấm túc trong phủ ba tháng.
Tiêu Càn thì bị đánh mười trượng trước triều.
Khi ta cầm hổ phù xuất thành, Tiêu Càn cũng phải đi theo quân đội làm việc.
Hắn tựa như một con cừu non chờ làm thịt, bị người ta khiêng đi phía sau.
Dân chúng bàn tán xôn xao.
“Nghe nói vị tướng quân này là một nữ tử, dung mạo tuấn tú nhưng không mất đi vẻ anh khí, thật đúng là hào kiệt.”
Một người xem cảnh đứng bên nhếch môi khinh bỉ.
“Nữ nhân mà ra vào quân doanh à? Thật là loạn cả rồi!”
Lại có kẻ giọng điệu mờ ám, ý tứ ám chỉ.
“Một nữ nhân, cũng không biết dựa vào thứ gì mà lập được công trạng như vậy.”
Một quả trứng thối đập thẳng vào mặt kẻ đó.
Bà bán rau chống nạnh, mắng xối xả.
“Đại trượng phu mà không đi theo nghiệp binh, lại đứng đây gièm pha, xem lão nương hôm nay có xé nát cái miệng của ngươi không!”
Gã đồ tể mổ heo hung hăng bổ mạnh dao lên thớt.
“Tướng quân Tạ vì chúng ta đánh bao nhiêu trận thắng, còn dám nói xấu nữa là ta cắt lưỡi các ngươi!”
Đám người kia bị cả đám đông xua đuổi, vừa ôm đầu chạy vừa bị mớ lá rau đập vào mặt.
Chữ khắc bằng dao lên mặt Tiêu Càn nhờ có linh dược của Công chúa mà gần như lành lại.
Dù vậy vẫn để lại vết sẹo kinh khủng.
Hiện giờ người bị mọi người chỉ trỏ, mất hết thể diện.
Chính là hắn.
Mấy ngày nay trong quân có kẻ không phục ta.
Ta liền giết gà dọa khỉ, từng tên gây rối đều bị ta đánh gục.
Không còn ai dám nghi ngờ ta nữa.
Kiếp trước, Hoàn Nhan Liệt từng nói ta trăm bước xuyên dương, hồng anh thương số một trong quân doanh.
Lời nói quả không sai.
Năm đó Tiêu Càn cũng từng nói: “Ngươi là một cô nương, tại sao phải chen chúc trong quân doanh?”
Tựa như tất cả mọi người đều cho rằng nữ tử nên an phận thêu thùa, dịu dàng thùy mị, rồi gả cho một phu quân có tiền đồ là được.
Kiếp trước, vô số gương mặt từng bình phẩm về diện mạo của ta.
Đến hôm nay, ta là chủ soái của Đại Tống, thống lĩnh ba vạn quân sĩ.
Trong triều ngoài nội không ai dám như kiếp trước mà bàn luận càn rỡ về dung mạo của ta.
Bởi vì ta sẽ không bao giờ trở thành thê tử của bọn họ.
Ta sẽ trở thành đồng liêu, thậm chí là thượng cấp của bọn họ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.