Skip to main content

Chương 6

14:03 – 02/05/2025 – 19 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

6.

 

Kể từ ngày hôm đó, tôi lại được bố mẹ nâng như nâng trứng. Họ còn cố tình tỏ ra thân thiết với tôi trước mặt Niệm Kỳ, như để chọc tức cô ta.

 

Niệm Kỳ tức đến mức mặt méo xệch, còn tôi thì cười không khép miệng nổi.

 

Ở trường, tôi hay đi chung với Phàn Tuấn. Lúc nào tôi cũng tỏ ra yếu đuối, đôi mắt long lanh như sắp khóc đến nơi, cứ như bị bắt nạt vậy.

 

Phàn Tuấn tưởng tôi vẫn chưa thoát khỏi mấy trò bắt nạt đó nên lúc ăn cơm hay nghỉ trưa đều rủ tôi đi cùng. Hai đứa dính nhau như sam, bạn học còn đùa gọi tôi là “chị dâu”.

 

Mỗi lần nghe thấy vậy, tôi lại xấu hổ cúi đầu, còn Phàn Tuấn thì đỏ mặt, vội đuổi mấy người kia đi, không dám nhìn tôi.

 

Tôi biết rõ, anh ấy đã bắt đầu có tình cảm với tôi.

 

Luôn có một ánh mắt âm u đang dõi theo tôi từ góc tối, như muốn ăn tươi nuốt sống tôi vậy.

 

Phàn Tuấn cũng nhận ra  quay đầu lại nhìn: “Bạn em à?”

 

Tôi nhìn theo ánh mắt anh ấy — là Tần An Triệt đang đứng đó, mắt không rời khỏi tôi.

 

“Không phải bạn đâu,” tôi lắc đầu, “cậu ta từng đánh em.”

 

Phàn Tuấn nhíu mày, ánh mắt đầy giận dữ: “Từ giờ cậu ta sẽ không dám động vào em nữa đâu.”

 

Điện thoại Phàn Tuấn đổ chuông. Anh ấy liếc nhìn rồi nói: “Anh có chút việc, ngày mai nhất định phải đến nhà hàng mà anh đặt đấy nhé.”

 

Tôi gật đầu, vẫy tay chào tạm biệt.

 

Khi bóng dáng Phàn Tuấn vừa khuất, tôi quay người định rời đi thì bất ngờ đụng phải Tần An Triệt, không biết hắn ta đến từ lúc nào.

 

Ánh mắt lạnh lẽo của hắn ta nhìn tôi như thể đang nhìn một con thú cưng không nghe lời.

 

“Mấy hôm nay tôi đã dặn cô đừng khóa cửa ban đêm, lần nào cô cũng phớt lờ.”

 

Tôi lùi về sau một bước, cảnh giác nhìn hắn: “Tôi không muốn tiếp tục mối quan hệ đó nữa.”

 

Tần An Triệt tiến lại gần hơn, chất vấn: “Cô đang hẹn hò với Phàn Tuấn à?”

 

Tôi quay mặt đi, không trả lời, ra vẻ khó nói khiến người ta dễ hiểu lầm. Hơi thở của Tần An Triệt trở nên dồn dập.

 

“Ngày mai cô không được đến nhà hàng đó!”

 

Tôi tỏ vẻ khó chịu : “Tôi sẽ không nghe lời cậu nữa đâu.”

 

Tần An Triệt sốt ruột, túm lấy tay tôi.

 

“Cậu không được đi! Ai biết được Phàn Tuấn muốn cầu hôn hay muốn lên giường? Cậu đừng quá đà như thế, Niệm Tang!”

 

Tôi vẫn bình tĩnh nhìn hắn ta, im lặng một lúc rồi hỏi thẳng: “Thì sao?”

 

Tần An Triệt ngẩn người. Tôi hất tay hắn ta ra, định bước đi thì lại bị kéo lại lần nữa.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

 

“Tôi còn sống ngày nào thì cô đừng hòng đến gần Phàn Tuấn!”

 

Đúng lúc đó, tiếng Niệm Kỳ vang lên, vẫn cái giọng vô tư như trước: “A Triệt, vào chơi game đi!”

 

Tần An Triệt liếc cô ta một cái, mặt lạnh như băng, rồi kéo tôi đi .

 

Niệm Kỳ đứng đó, bị ngó lơ hoàn toàn, sắc mặt trở nên khó coi. Cô ta nhìn tôi như thể tôi là cái gai trong mắt, là cái thứ khiến cô ta phát điên.

 

Tôi nhìn gương mặt đang co giật của cô ta, khẽ nhếch môi cười khinh. Một người luôn muốn làm “trung tâm vũ trụ” như cô ta, sao chịu nổi cảnh bị cho ra rìa?

 

Cuối cùng thì tôi vẫn không đến được nhà hàng.

 

Tần An Triệt viện cớ đưa tôi đi học bù, rồi nhốt tôi trong một khách sạn suốt cả ngày.

 

Cậu ta chẳng làm gì tôi cả, chỉ đứng đó lải nhải không ngừng, nói đủ chuyện xấu về Phàn Tuấn, cố gắng thuyết phục tôi cắt đứt với anh ấy.

 

Tôi tỏ vẻ chán chường, câu nào cũng như gió thoảng qua tai, nhìn rõ là đã phát ngấy với cậu ta.

 

Tần An Triệt bực bội quát:

“Cô bị ngu à? Thật sự tin là trên đời có người tốt như vậy sao? Anh ta nhất định là loại giả nhân giả nghĩa, sau lưng chẳng biết dơ bẩn đến mức nào!”
“Toàn là diễn trò, chuyên lừa mấy đứa ngốc như cô, cô còn thật sự mắc bẫy được à? Đàn ông với nhau, tôi nhìn phát là biết anh ta là loại người gì rồi!”

 

Mặc cho cậu ta nói gì, tôi vẫn thản nhiên, thái độ lạnh nhạt như thể chẳng thèm để tâm.

 

Cuối cùng, Tần An Triệt cũng chịu lộ rõ mục đích thật sự.

 

“Nếu cô muốn yêu đương, vậy đến với tôi đi, tôi yêu cô.”

 

Tôi liếc cậu ta một cái, lạnh nhạt đáp:

“Tôi không cần thứ đàn ông mà Niệm Kỳ từng dính vào.”

 

Tần An Triệt sốt sắng phản bác:

“Tôi với cô ta chỉ là bạn bè bình thường!”

 

Tôi cười khẩy, chẳng thèm nói thêm câu nào. Điện thoại của Tần An Triệt cứ rung lên không ngừng. Cậu ta nhìn màn hình, do dự mấy lần, rồi cuối cùng vẫn không bắt máy.

 

Chắc trong nhà chỉ còn mỗi Niệm Kỳ, cô ta chắc chắn đã cảm nhận được điều gì đó — không nghi ngờ gì, cuộc gọi là từ cô ta.

 

Tối muộn, Tần An Triệt đưa tôi về nhà.

 

Trước khi đi ngủ, khi tôi đang đi qua hành lang thì đụng ngay ánh mắt tức giận đến muốn ăn tươi nuốt sống của Niệm Kỳ.

 

Vài ngày nay, bố mẹ đã lạnh nhạt với cô ta, còn Tần An Triệt thì lảng tránh.

 

Một cô tiểu thư luôn được nâng như nâng trứng, giờ bị bỏ rơi như vậy, làm sao cô ta chịu nổi?

 

Nhìn thấy Tần An Triệt đi về phía tôi, Niệm Kỳ càng giận dữ hơn. Cô ta biết tôi đã giật mất “chó trung thành” của mình, càng thêm phẫn nộ.

Niệm Kỳ chỉ tay vào mặt tôi, gằn từng chữ: f“Đồ tiện nhân! Mày cứ chờ đấy!”

 

Tôi nhếch môi, bình thản đáp lại: “Được thôi, tôi chờ.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!