Skip to main content

Chương 5

14:02 – 02/05/2025 – 19 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

5.

 

Niệm Kỳ tấn công tôi dữ dội, từng cú đá vào bụng tôi, kéo xé quần áo tôi, xung quanh là những tiếng la hét, chê bai, lăng mạ tôi.

 

Cơ thể tôi lộ ra ngoài, chỉ còn lại chiếc lót trong người, Niệm Kỳ chuẩn bị kéo xuống chiếc áo che thân cuối cùng của tôi thì một giọng nói đột ngột vang lên sau lưng.

 

“Các cậu đang làm gì vậy?”

 

Giọng nói là của một cậu con trai đầy tức giận, Niệm Kỳ  vốn đã làm chuyện xấu lòng đầy sợ hãi, lập tức sững lại cứng đờ.

 

Tôi ngẩng đầu lên, nhìn thấy một nhóm người đeo phù hiệu Hội học sinh đứng không xa.

 

Tôi thảm hại vô cùng, trên mặt hằn rõ dấu tay đỏ ửng, những giọt lệ to như hạt đậu lăn dài không ngừng, làn da lộ ra ngoài chi chít vết bầm tím.

 

Những kẻ đó bỏ chạy tán loạn, hơn ba mươi người, chỉ trong chớp mắt đã biến mất không còn bóng dáng. Chỉ còn lại mình tôi ngồi bệt dưới đất, không thể gượng dậy.

 

Áo ngoài của tôi rách nát như giẻ lau, rơi lả tả trên nền xi măng, tôi cuống cuồng đưa tay định kéo lại, thì vai bỗng ấm lên.

 

Áo khoác của Phàn Tuấn phủ lên người tôi.

 

Phàn Tuấn nhìn tôi, hỏi: “Đám người này chính là những kẻ luôn bắt nạt em?”

 

Tôi khóc nức nở, vẻ mặt yếu đuối khiến người ta xót xa, giọng nghẹn ngào: “Học trưởng… xin hãy cứu em…”

 

Sáng nay, tôi cố tình đến trường đúng lúc Phàn Tuấn trực nhật. Anh ta là một trong những ” con chó trung thành” dự bị của Niệm Kỳ trong tương lai.

 

Trong nguyên tác, hiện giờ Phàn Tuấn chỉ mới nghe đồn về một cô em học muội thiên tài, trong lòng sinh tò mò, song vẫn chưa từng gặp mặt. Hai người đến lúc bước vào xã hội mới có cơ duyên gặp gỡ.

 

Phàn Tuấn là Hội trưởng Hội học sinh, chính khí ngập trời, tôi đặc biệt đến cầu cứu hắn.

 

Giờ phút này, người có thể cứu tôi, chỉ có hắn. Và may mắn thay, hắn không khiến tôi thất vọng.

 

Ở trường, đánh nhau là chuyện không hề nhỏ. Camera giám sát ở hậu viện vốn đã hỏng, bởi thế bọn chúng mới dám lộng hành. Nhưng hôm nay, tôi đã thuê một nữ sinh đứng trên lầu giúp tôi quay lại toàn bộ sự việc.

 

Từng khung cảnh đều được ghi lại rõ ràng. Khi các học sinh bị xử phạt, bọn chúng hoàn toàn sững sờ.

 

Tôi đỏ mắt, trốn sau lưng thầy cô, vừa khóc vừa kể những uất ức mình chịu đựng bấy lâu.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

 

Cha mẹ tôi đến trường, nhìn thấy tôi thương tích đầy mình cũng chẳng lấy làm lạ. Họ đã quen với chuyện này, nhưng khi thấy trong đoạn video xuất hiện bóng dáng của Niệm Kỳ, hai người  không nén được sự kinh ngạc.

 

Tôi đứng bên, lặng lẽ dõi theo tất cả. Có lẽ cha mẹ không ngờ, đứa con gái xưa nay thẳng thắn bộc trực kia, lại có thể có bộ mặt tàn độc như thế này.

 

Các bạn học, để được giảm nhẹ xử lý, liền đem hết mọi trách nhiệm đổ lên đầu Niệm Kỳ.

 

Họ đưa ra đoạn ghi chép trong nhóm chat riêng của mình, từng lời từng chữ đều phơi bày sự ác ý và thù hằn của Niệm Kỳ với tôi.

 

【Tan học kéo nó ra sau vườn đánh một trận!】

【Tôi đã nói là đừng cho đường vào sữa đậu nành của tôi, đánh nó chẳng phải là đúng sao?】

【Mới bị tát một cái đã khóc nhè, con gái thật phiền phức.】

【Nhìn bộ dạng hồ ly tinh ấy kìa, rõ ràng là loại dễ dãi, bọn con trai các cậu không phải đều thích kiểu đó sao? Tôi dụ nó ra cho các cậu chơi thử, thấy sao?】

 

Mỗi câu đều là bằng chứng xác thực từ chính miệng Niệm Kỳ. Cha tôi giận đến cực độ, giơ tay tát Niệm Kỳ một cái thật mạnh: “Sao con lại trở thành như vậy?!”

 

Niệm Kỳ bị đánh đến lệch cả đầu, mặt mày không tin nổi: “Con đã chịu bao nhiêu cực khổ, chỉ là trêu nó một chút, các người cũng xót sao?”

 

“Chỉ chút vết thương nhỏ, nó có cần phải làm quá như thế không? Nó có biết con từng bị bán về quê, sống cuộc sống như thế nào không? Sao các người có thể thiên vị như vậy chứ?!”

 

Niệm Kỳ cố gắng khơi gợi những chuyện cũ, nhưng trước những đoạn video kia, tất cả trở nên buồn cười, vô nghĩa.

 

Tôi đứng trong góc lặng lẽ khóc, ánh mắt run rẩy nhìn Niệm Kỳ đang làm trò. Những lời của cô ta không khiến cha mẹ  thay đổi thái độ. Mẹ  tỏ ra chán ghét:

 

“Chuyện nào ra chuyện đó. Con làm sai thì là sai, nhắc lại quá khứ để làm gì?”

 

Niệm Kỳ nghẹn lời. Cô ta trừng mắt nhìn tôi, ánh mắt như muốn xé xác tôi ra từng mảnh.

 

Tần An Triệt cũng là một trong những kẻ từng ra tay với tôi. Lúc này, hắn đứng cách đó không xa, vẻ mặt thản nhiên, lặng lẽ nhìn tôi, trong mắt mang theo tia suy tư.

 

Khi một sự việc bị nhiều người hợp sức bóp méo trắng đen, ngay cả người ngoài cũng dần dần trở nên hồ đồ.

 

Nhưng giờ phút này, sự trách cứ của cha mẹ tôi có lẽ khiến hắn phần nào bừng tỉnh. Song hắn với tôi giờ đây đã không còn giá trị gì nữa — tôi đã có mục tiêu mới.

 

Tôi quay đầu nhìn về phía góc tường nơi Phàn Tuấn đang đứng. Lúc ở sân sau, anh ấy từng hỏi tôi vì sao lại bị thương nhiều đến vậy. Tôi nói — tôi bị cưỡng hiếp.

 

Hiện tại, đã có người hữu dụng hơn nguyện ý che chở cho tôi rồi.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!