4.
Tối hôm đó khi trở về phòng, người vốn luôn im lặng không nói với tôi, Tần An Triệt, lại bất ngờ đến phòng tôi nói chuyện.
“Niệm Kỳ là người như thế nào?”
Tôi không muốn trả lời câu hỏi của Tần An Triệt. Trong lòng đang muốn gào vào mặt hắn ta, người mà hắn thích chính là một kẻ đần độn, thậm chí không giữ nổi sự trợ giúp lớn nhất của mình.
Ánh mắt tôi tỏ ra bất an, không dám nhìn thẳng vào mắt của Tần An Triệt.
“Chị… Chị ấy tính cách khá bộc trực, ghét những thứ vòng vo, thích kết bạn.”
Tần An Triệt im lặng một lúc, rồi lại hỏi: “Cô nghĩ cô ấy thích tôi không?”
Từ khi Niệm Kỳ trở về, Tần An Triệt đã lén thầm thích cô ta, Niệm Kỳ luôn thái độ mập mờ, lúc gần lúc xa, khiến Tần An Triệt mê mẩn không thể kìm chế.
Vì để lấy lòng Niệm Kỳ, Tần An Triệt không ngần ngại cùng với đám bạn bắt nạt tôi.
Cả đời này tôi sẽ không quên được việc hắn ta bỏ sâu vào bữa trưa của tôi, hay việc trong mùa đông lạnh giá, hắn ta làm ướt quần áo tôi rồi ép tôi đứng trong tuyết lạnh, nhìn tôi mặt đầy tuyết, áo mỏng manh, cả người run rẩy vì lạnh.
Sau lần đó, mỗi lần đến kỳ, tôi đều đau đớn đến không chịu nổi, bác sĩ nói rằng tôi có thể sẽ mất khả năng có con trong suốt cuộc đời này.
Vì hắn ta, cơ thể tôi đã mang bệnh tật không thể chữa khỏi. Sự căm ghét tôi dành cho Tần An Triệt không thua kém gì đối với Niệm Kỳ.
Niệm Kỳ hiểu rõ rằng Tần An Triệt thích cô ta, nhưng luôn giả vờ không hiểu. Cô ta thích tụ tập với đám con trai, tận hưởng cảm giác được yêu thương như ngôi sao sáng.
Tuy trong lòng mắng chửi hắn là đồ ngu, nhưng ngoài miệng tôi lại ân cần nói:
“Chị ấy chắc chắn không biết cậu thích chị ấy đâu, chị ấy rất trân trọng tình bạn của cậu.”
Tần An Triệt nói chuyện với tôi rất lâu, liên tục hỏi về những chuyện thời thơ ấu.
Tôi biết anh ta đã bắt đầu nghi ngờ về Niệm Kỳ nên chỉ trả lời mập mờ, vẻ mặt kiểu không dám nói rõ, cho đến khi trời đã khuya, hắn ta mới rời khỏi phòng tôi.
Sau khi Tần An Triệt đi, tôi mở cửa nhìn thấy Niệm Kỳ đang đứng ở hành lang. Ánh mắt của cô ta nhìn tôi đầy khinh miệt.
“Mày nghĩ Tần An Triệt sẽ thích loại phụ nữ chỉ biết làm bộ yếu đuối, mưu mẹo như mày sao? Đừng mơ tưởng, đồ ghê tởm.”
Tôi mỉm cười, hỏi với vẻ khiêu khích: “Chị có vẻ rất quan tâm, chị thích cậu ấy sao?”
Niệm Kỳ không chút do dự mà phản bác: “Đừng lấy cái tâm tư bẩn thỉu của mày để áp đặt lên tao, An Triệt và tao chỉ là bạn bè, tao chỉ lo lắng An Triệt sẽ bị loại con gái như mày lừa gạt thôi!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz
Tôi kéo cổ áo, để lộ vết hôn trên cổ cho Niệm Kỳ xem, mỉm cười :
“Chị không cần lo, cậu ấy đã bị tôi lừa rồi.”
Niệm Kỳ nhìn vào vết hôn trên người tôi, ánh mắt trở nên méo mó, như thể trời đất sụp đổ.
Con chó bám theo cô ta giờ lại quay sang liếm người khác, Niệm Kỳ tức giận đến mức không thể kiềm chế. Cô ta nhìn chằm chằm vào tôi: “Ngày mai mày phải đi học, đợi xem!”
Sáng hôm sau, tôi không đi cùng bọn họ đến trường, tôi cố tình nói với mẹ là có việc, rồi ra ngoài trước. Khi họ thức dậy, tôi đã đến trường rồi.
Các bạn học dần dần tới lớp, tôi cảm nhận được ánh mắt đầy ác ý của chúng, nhưng giả vờ không thấy, cúi đầu xuống.
Lớp tôi toàn là những kẻ bạo lực, nhưng từ góc nhìn của chún, chúng cho rằng mình là chính nghĩa.
Niệm Kỳ có khả năng khuấy động lòng người rất mạnh, cả lớp đều nghe lời cô ta, ngay cả lớp trưởng cũng là một trong những kẻ phục tùng.
Trong miệng chúng, tôi là một đứa con gái kiêu căng, thích chơi mưu mẹo, vẻ ngoài thì có vẻ ngây thơ vô hại, nhưng thực ra là một con đĩ trà xanh, bẩn thỉu.
Không thể không thừa nhận, họ nói đúng lắm.
Lớp trưởng đến trước mặt tôi, dùng nắm đấm đập mạnh lên bàn, chất vấn: “Vở bài tập của chúng tao đâu?”
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ta, cười tươi như không có gì: “Đã mang lên mồ mà đốt rồi.”
Lời vừa dứt, bọn chúng lập tức nổi giận, lớp trưởng giơ tay lên định đánh tôi, đúng lúc đó, tiếng giày cao gót vang lên ở cửa, cô giáo đã vào lớp.
Lớp trưởng tức giận thu tay lại, nhìn tôi với ánh mắt đầy hận thù, như thể muốn xé tôi ra thành từng mảnh.
Cậu ta thì thầm trong miệng.
“Chết tiệt, mày đợi đấy, trưa nay sẽ tính sổ!”
Tôi vẫn cười, dáng vẻ như đã lành vết thương mà quên đi đau đớn. Cả buổi sáng tôi không có chút rảnh rỗi nào, cô giáo luôn ở trong lớp, cho đến khi tiếng chuông nghỉ trưa vang lên, ngồi ở hàng đầu, Niệm Kỳ quay lại, lao tới kéo cổ áo tôi, kéo tôi ra ngoài.
Cô ta tát mạnh vào mặt tôi.
“Đồ đê tiện, tao xem mày còn làm loạn được bao lâu?”
Xung quanh vang lên tiếng vỗ tay tán thưởng khiến khí thế của Niệm kỳ càng thêm mạnh mẽ.
Chuyện này đối với chúng đã thành thói quen. Chúng kéo tôi ra sân sau, lôi đến nhà để xe, tiếp tục hành hạ tôi như hôm qua.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.