7.
Niệm Kỳ vừa có bạn trai, là kẻ đầu gấu có tiếng trong trường.
Tên đầu gấu đó đã theo đuổi cô ta từ lâu, nhưng Niệm Kỳ chẳng thèm để mắt tới.
Xem ra lần này cô ta thật sự bị dồn đến đường cùng rồi.
Niệm Kỳ dắt bạn trai mới nhiều lần cố ý đi ngang qua trước mặt Tần An Triệt, giống như đang muốn chờ mong ánh mắt ghen tị hoặc phản ứng gì đó từ cậu ta, thế nhưng Tần An Triệt lại lạnh nhạt, chỉ khẽ “ừ” một tiếng rồi không nói thêm gì.
Buổi tối tan học, tôi chờ Phàn Tuấn để cùng về như mọi khi, nhưng hôm nay lại rất khác lạ. Rõ ràng đã hẹn thời gian, vậy mà Phàn Tuấn lại không đến, nhắn tin cũng không trả lời.
Tôi thấy hơi phiền lòng, không biết có phải vì hôm trước bị tôi cho leo cây nên anh ấy giận không.
Đang cầm điện thoại suy nghĩ, mũi miệng bất chợt bị một chiếc khăn bịt chặt. Là khăn tẩm thuốc mê, tôi còn chưa kịp kêu cứu đã mất đi ý thức.
Khi tỉnh lại, tôi thấy tên đầu gấu ngồi trước mặt.
Hắn cúi đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy khinh miệt: “Chính mày bắt nạt Kỳ Kỳ à?”
Tôi lờ mờ đoán ra được Niệm Kỳ định làm gì, trong lòng không nhịn được mắng thầm.
Thủ đoạn bỉ ổi, bản thân không dám ra tay nữa thì kéo bạn trai đến làm tay sai sao?
Tôi rưng rưng rơi hai giọt nước mắt, đôi mắt đỏ hoe nhìn tên đầu gấu trước mặt.
“Em… em nào dám bắt nạt chị em chứ… anh là gì của chị em vậy?”
Tên đầu gấu cười khinh bỉ: “Tao là bạn trai của cô ấy, mày mù à? Gần đây trường ai mà chẳng biết?”
Tôi cúi đầu tỏ vẻ rụt rè, che đi ánh nhìn mỉa mai trong mắt.
Đồ thô lỗ đê tiện, đến phụ nữ cũng dám ra tay, bảo sao bị Niệm Kỳ xem như chó mà sai bảo.
Thấy tôi không nói gì, hắn vung tay gọi mấy tên đàn em phía sau, chỉ vào tôi:
“Muốn làm gì thì làm, không chết là được, nhớ quay video lại, tao còn phải giao phó với bạn gái.”
Vài tên phía sau nở nụ cười dâm tà, tôi lập tức hiểu ý đồ của Niệm Kỳ.
Hóa ra việc Phàn Tuấn không tới đón tôi tối nay là bị cô ta cố tình dụ đi.
Không ngờ Niệm Kỳ lại chơi bẩn đến mức này!
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz
Tôi bất an nhìn tên đầu gấu, lớn tiếng: “Anh không phải bạn trai chị em tôi! Chị tôi sẽ không đối xử với tôi như vậy! Chồng chị ấy là Tần An Triệt, không phải anh!”
Nghe đến tên “Tần An Triệt”, sắc mặt hắn đột nhiên sầm lại.
Hắn gằn giọng: “Mày nói cái quái gì đấy! Bọn họ chỉ là bạn học bình thường!”
Tôi rưng rưng nhìn hắn: “Nhưng… nhưng chị tôi đã đính hôn với Tần An Triệt rồi, cậu ấy đang sống ở nhà tôi, chỉ đợi tốt nghiệp là kết hôn thôi, sao chị ấy có thể quen anh được…”
Hắn sững sờ: “Mày nói cái gì cơ?”
Tôi cố gắng ngó sang chiếc điện thoại rơi bên cạnh: “Trong nhà có nhóm chat, anh tự xem đi.”
Trong nhóm chat có ba người trong gia đình và chị em tôi, trước đây tôi hầu như không lên tiếng, toàn là những đoạn đối thoại mờ ám giữa Niệm Kỳ và Tần An Triệt.
Tên đầu gấu cầm lấy điện thoại của tôi, càng xem mặt càng tái.
Niệm Kỳ: [An Triệt, anh thích kiểu hiền thục đảm đang hay kiểu như em? Em thấy mấy cô kia cứ như bó chân, nhìn phát chán.]
Tần An Triệt: [Thích kiểu như em.]
Niệm Kỳ: [Haha, chồng yêu~]
Mẹ: [Kỳ Kỳ, đừng nghịch nữa.]
Niệm Kỳ: [Có sao đâu mà, An Triệt mau đồng ý đi.]
Tần An Triệt: [Anh đây.]
Hắn càng xem càng tức, đến mức run người.
Tôi thì thào: “Chị tôi có phải chỉ xem anh như công cụ không… cô ấy ghét tôi, không muốn làm bẩn tay Tần An Triệt, nên mới đồng ý quen anh, để anh thay cô ấy…”
Từng lời như xát muối vào lòng tự trọng của hắn.
Hắn tức giận ném điện thoại xuống đất, quay đầu hét với mấy tên phía sau: “Mẹ nó, đi, lên sân thượng tìm con khốn kia!”
Không người đàn ông nào chịu được sự sỉ nhục như vậy, hắn mới quen Niệm Kỳ đã dám ra mặt cho cô ta, rõ ràng là kẻ sĩ diện.
Hắn dẫn đàn em bỏ đi, không còn tâm trí lo cho tôi nữa. Tôi vất vả gỡ dây trói, cầm lấy điện thoại chạy vội lên sân thượng.
Còn chưa tới nơi, đã nghe thấy tiếng chửi mắng và đánh nhau từ hai bên.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.