Skip to main content

Chương 9

10:45 – 07/05/2025 – 117 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

9.

 

Ta không hiểu những đạo lý lớn nơi triều đình. Ta chỉ biết trong lòng đau như dao cắt khi nghĩ đến Mạnh Kiều.

 

Nàng đã làm sai điều gì đâu?

 

Năm ấy, Mạnh Kiều mới mười sáu tuổi. Khoảng thời gian tươi đẹp nhất đời nàng, cuối cùng lại phải chôn vùi trong lãnh cung lạnh lẽo.

 

Hoàng hậu nương nương lại có thai. Hoàng thượng vô cùng vui mừng.

 

Vì thân thể Hoàng hậu bất tiện, Hoàng thượng liền bắt đầu mưa móc trở lại nơi hậu cung.

 

Hắn cuối cùng cũng nhớ tới ta, ta một lần nữa được tuyên triệu tiến vào tẩm cung của Hoàng thượng.

 

Hắn đưa tay nâng cằm ta lên, tỉ mỉ quan sát. Ta rụt rè nhìn lại, trong ánh mắt chứa đựng chút mê luyến.

 

Ánh mắt ấy, đã khiến hắn hài lòng.

 

Một đêm mây mưa. Hoàng thượng phong ta làm Chiêu nghi, có lẽ vì còn mới mẻ, hắn thường xuyên sủng hạnh ta.

 

Cuối năm. Ta cùng Đức phi tụ hội bên cạnh Hoàng hậu nương nương.

Chỉ tiếc Mạnh Kiều không có mặt.

 

Nàng vốn là người thích náo nhiệt nhất. Hoàng hậu nương nương lặng lẽ nhìn ta một cái, nhẹ nắm lấy tay ta. Giọng trầm ổn nói: “Đã gần rồi.”

 

Phải, đã gần rồi.

 

Hoàng hậu nương nương sau khi dùng xong thuốc bổ mà Trương quý phi dâng, liền xuất huyết rất nhiều.

 

Ta khóc lóc chạy đi tìm Hoàng thượng. Khi ấy người đang cùng các đại thần nghị sự, nhưng ta bất chấp tất cả, xông thẳng vào.

 

Chưa kịp đợi Hoàng thượng nổi giận, ta đã quỳ rạp dưới chân người.

 

“Bệ hạ, xin người cứu lấy Hoàng hậu nương nương… Người đang ra rất nhiều máu…”

 

Hoàng thượng nghe vậy  như phát cuồng, lập tức chạy vọt ra ngoài. Bả vai người va mạnh vào ta, khiến đầu ta đập thẳng vào cột trụ bên cạnh.

 

Đau đớn vô cùng.

 

Thế nhưng ta lại không kìm được, khẽ nở một nụ cười. Ngày này, cuối cùng cũng đã đến.

 

Lúc đó, có người ngồi xổm xuống bên cạnh ta, nhẹ giọng hỏi ta có sao không.

 

Ta kinh ngạc ngẩng đầu lên. Người kia vô cùng tuấn tú, sống mũi cao thẳng, làn da màu đồng khỏe mạnh—dáng vẻ ấy không thể có ở những quý nhân được nuôi dưỡng trong kinh thành.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

 

Chỉ có người thường xuyên chinh chiến nơi biên ải mới có làn da ấy.

 

Hẳn là một vị tướng quân. Trông rất quen mắt, nhưng ta không sao nhớ ra đã gặp ở đâu.

 

Hắn mỉm cười với ta, để lộ hàm răng trắng đều tăm tắp. Sau đó đưa tay ra, đỡ ta đứng dậy.

 

Sau khi đứng dậy, ta vội vàng rút lui vài bước, khẽ hành lễ tạ ơn rồi nhanh chóng rời đi.

 

Phía sau, tựa như vẫn có một ánh mắt dõi theo, khiến lòng ta cảm thấy không yên.

 

Cuối cùng, đứa bé trong bụng Hoàng hậu nương nương vẫn không giữ được. Khi ta quay về, cung nhân cùng thái giám đã quỳ kín dưới đất.

 

Hoàng hậu nương nương tựa vào lòng Hoàng thượng mà khóc. Nàng không phát ra tiếng, chỉ âm thầm rơi lệ. Nhưng lại khiến người ta đau lòng hơn cả những tiếng khóc xé gan xé ruột.

 

Sắc mặt Hoàng thượng u ám đến cực độ. E rằng giờ khắc này, trong lòng hắn vô cùng khó chịu.

 

Không phải vì đứa con chưa kịp chào đời kia. Mà là bởi chuyện hôm nay, khiến hắn bị Hoàng hậu đẩy vào cảnh tiến thoái lưỡng nan.

 

Trừng trị quý phi, tức là tự chặt một cánh tay. Nhưng nếu không xử phạt, lại chẳng thể cho Hoàng hậu một lời công đạo.

 

Huống chi, giữa hắn và Hoàng hậu, vẫn còn một tia tình nghĩa mong manh đang níu giữ.

 

Chỉ là, thời gian để hắn do dự không còn nhiều. Đệ đệ của Hoàng hậu vừa đại thắng khải hoàn trở về.

 

Cán cân thắng lợi đã sớm nghiêng về phía Hoàng hậu. Hoàng thượng ban cho Trương quý phi một dải lụa trắng. Mẫu tộc của quý phi cũng không có gì dị nghị—nữ nhi này đã bị phế, bồi thêm một người khác là được.

 

Hôm Trương Quý phi bị xử chết, ta hỏi Hoàng hậu nương nương có muốn đi nhìn một cái không.

 

Nàng mỏi mệt khẽ nhấc mi mắt: “Có gì đáng xem đâu…”

 

Nhưng ta vẫn đi.

 

Ta dùng bạc mua chuộc công công canh giữ, mang theo dải lụa trắng, bước vào tẩm cung của Quý phi.

 

Ta phải tận mắt nhìn nàng ta chết, mới có thể yên lòng. Hoàng thượng ban cho nàng vinh sủng cuối cùng — để nàng chết theo nghi lễ của Quý phi.

 

Một Trương Quý phi ngày nào cao ngạo ngất trời… Nay mặt mộc đối diện đất trời, ngồi bệt trên nền gạch.

 

Nàng trông thấy ta bước vào, khóe môi nhếch lên đầy mỉa mai: “Sao lại là ngươi? Tiện nhân Thẩm An An kia sai ngươi tới cười nhạo bổn cung sao?”

 

Ta cụp mắt nhìn nàng, đưa dải lụa trắng ra trước mặt. “Thần thiếp đến tiễn Quý phi nương nương lên đường.”

 

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!