10.
Trương Quý phi như nghe được chuyện nực cười nào đó, ánh mắt khinh miệt nhìn ta. Vẫn là dáng vẻ kiêu căng quen thuộc.
“Hoàng thượng đâu? Bổn cung muốn gặp Hoàng thượng. Bổn cung bị oan!”
“Thưa nương nương, người với Hoàng thượng… đã vô dụng rồi.”
Ta nhìn nàng bằng ánh mắt thương hại, nhưng trong lòng lại hả hê vô cùng.
Quý phi tựa như nghĩ đến điều gì, cười lạnh nhìn ta:
“Ngươi quả là con chó ngoan của Hoàng hậu.”
Ta chẳng bận tâm nàng mắng gì. “Nếu Quý phi nương nương không chịu tự mình làm, vậy để thần thiếp tiễn nương nương một đoạn.”
“Ngươi dám! Phụ thân ta là Thủ phụ Nội các! Hoàng thượng không thể động đến ta!”
“Có lẽ người chưa biết… Muội muội của nương nương, hôm qua đã tiến cung rồi.”
Quý phi nghe xong thì sững người. Sau đó bật cười ha hả.
“Thì ra là vậy… Thì ra… là vậy. Phụ thân, người thật tàn nhẫn…”
Nhìn nàng như thế, tâm tình ta nhẹ nhõm hơn phần nào. “Nương nương, kiếp sau xin chớ yêu Hoàng thượng nữa.”
Trương Quý phi cười lớn, cười đến chảy nước mắt. “Yêu? Hậu cung này làm gì có yêu? Nữ tử thế gia tiến cung, chẳng phải để nói lời tình ái.”
“Ta với Hoàng thượng, chẳng qua là một thanh đao sắc trong tay nhau. Ta mượn hắn giữ vững gia thế, hắn mượn ta đối phó triều thần.”
“Chỉ có kẻ ngu như Thẩm An An mới tin vào thứ gọi là tình yêu.”
Trương Quý phi hôm nay, tâm trạng lại có vẻ rất tốt. Nàng nói với ta rất nhiều điều, ta càng nghe, càng lạnh sống lưng.
Thì ra, lần đầu Hoàng hậu nương nương sẩy thai… cũng là do Hoàng thượng cố ý bày ra.
Người không muốn để Hoàng hậu thuận lợi sinh hoàng tử, càng không muốn ngoại thích của nàng thế lớn khó khống chế. Cuối cùng, Quý phi như đã mệt mỏi.
Nàng ngồi phệt xuống đất, đưa tay về phía ta:
“Đưa đây đi…”
Nàng cởi bỏ lớp cung trang nặng nề, sắc mặt bình thản như nước. Nàng vừa đáng hận, lại vừa đáng thương.
Từ đầu đến cuối, đều sống vì gia tộc. Vậy mà cuối cùng, gia tộc lại chẳng ngần ngại vứt bỏ nàng.
Người nữ nhân từng rực rỡ như đóa hoa đỏ ấy, khoác lên mình một thân bạch y, sạch sẽ rời đi. Chỉ mong kiếp sau nàng được sinh vào một gia đình bình thường, sống một đời an yên.
Trương Quý phi… chỉ là khởi đầu mà thôi.
Sau khi nàng chết, ta lại đến thăm Mạnh Kiều. Nàng lặng lẽ lắng nghe ta kể chuyện những ngày qua, thỉnh thoảng mới mỉm cười đôi chút.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz
Cuối cùng, nàng lại nói, bảo ta từ nay đừng đến nữa. Nàng là phi tần đã bị đày vào lãnh cung, còn có thể sống sót đến giờ đã là nhờ ơn sâu của Hoàng thượng.
Ta muốn phản bác, lại chẳng biết phải phản bác thế nào. Phải rồi, còn sống đã là một điều may mắn.
Thế nhưng ông trời chẳng bao giờ cho người ta được trọn vẹn. Đêm ấy, ta trằn trọc không ngủ được, bèn rảo bước ra ngoài dạo một vòng.
Không ngờ vô tình trông thấy mấy thị vệ đang vội vã khiêng một người toàn thân đầy máu ra khỏi cung. Cánh tay người ấy buông thõng xuống, lộ ra một đoạn tay áo màu hồng phấn như màu củ sen.
Tim ta bỗng chốc run rẩy dữ dội. Một nỗi bất an mãnh liệt trào dâng trong lòng.
Sáng hôm sau, tin dữ từ lãnh cung truyền đến.
Mạnh Kiều… đã chết.
Sao có thể như thế được… Ta chẳng buồn mang giày tất, vội chạy đi tìm Hoàng hậu nương nương.
Hoàng hậu thấy ta, thoáng sững người, rồi nhíu chặt mày lại. Lúc này ta mới nhận ra bàn chân mình đã bị sỏi đá rạch đến rớm máu.
Nhưng ta không cảm thấy đau, chỉ tuyệt vọng níu lấy tay áo Hoàng hậu nương nương, ngẩng đầu nhìn nàng.
“Chuyện họ nói là giả đúng không? Sao có thể… Mạnh Kiều sao có thể…”
Hoàng hậu nương nương thở dài, dịu dàng vuốt ve gương mặt ta.
“A Phúc… đêm qua Mạnh Kiều trốn khỏi lãnh cung, định ám sát Hoàng thượng. Chưa kịp gặp mặt hắn thì đã bị thị vệ loạn đao chém chết.”
Nghe đến đây, ta ngã ngồi xuống đất, miệng lẩm bẩm. “Không thể nào… vô lý lắm…”
Hoàng hậu đỡ ta dậy, giọng cũng lạnh đi vài phần. “Người của ta dò la được, hôm qua Nghi phi từng đến lãnh cung.”
“E rằng Mạnh Kiều đã biết chuyện của Mạnh gia…”
Nhắc đến Mạnh gia, lòng ta nghẹn ngào đau xót. Phải rồi, Mạnh gia chẳng phải bị lưu đày, mà là toàn tộc bị xử trảm.
Một nhà một trăm bảy mươi lăm người. Trên là lão gia chín mươi tuổi, dưới là trẻ nhỏ ba tuổi.
Tỷ tỷ của Mạnh Kiều đã xuất gía, vốn có thể thoát nạn. Nhưng nàng lại quyết tuyệt tự vẫn trên thành lầu. Muốn dùng sinh mệnh mình để chứng minh sự trong sạch của Mạnh gia.
Một nhà trung liệt, chết bởi lòng nghi kỵ của bậc đế vương. Ta vẫn luôn cố gắng giấu Mạnh Kiều chuyện này. Không biết khoảnh khắc nàng biết được sự thật, có oán hận ta hay không…
Nghi phi… Trương Nghi… Trương gia đúng là… một con chó trung thành nơi tay Hoàng thượng!
Thế gian này… đã không còn ai gọi ta là Mãn Mãn nữa. Cả đời này của ta… cũng chẳng thể viên mãn được rồi.
Cái chết của Mạnh Kiều chẳng khác nào một hòn đá nhỏ ném xuống biển lớn, thậm chí chẳng khuấy lên nổi lấy một làn sóng.
Cũng phải, nàng không có mẫu tộc để nương nhờ, thân phận còn hèn mọn hơn cả cung nữ hạ đẳng nhất hậu cung.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.