8
Giờ đây, bức tường ngăn cách lớn nhất giữa hai người đã tiêu tan. Sủng ái của Hoàng hậu nương nương lập tức trở thành độc nhất trong chốn hậu cung.
Có người vui mừng, ắt sẽ có kẻ bất mãn. Trương Quý phi không dám nổi giận với Hoàng thượng, liền trút giận lên đám phi tần nhỏ như chúng ta.
Hôm nay là Lý mỹ nhân ngã hồ.
Ngày mai lại nghe nói Hy quý nhân bị mèo hoang cào.
Ta và Mạnh Kiều đều biết, sớm muộn gì cũng đến lượt chúng ta. Nhưng ta không ngờ Trương Quý phi lại độc ác đến như thế…
Mạnh Kiều bị đè xuống đất, y phục xộc xệch, gương mặt trắng trẻo đã sưng đỏ vì bị tát.
Nhưng nàng vẫn trừng mắt nhìn Trương quý phi, ánh mắt căm hận không chút lùi bước.
Bên cạnh nàng là một nam nhân đang quỳ, cúi đầu, không dám ngẩng lên. Trương quý phi nhìn Mạnh Kiều, bỗng bật cười.
“Nhuyễn phi có vẻ còn chưa phục?”
Nói đoạn, ánh mắt nàng ta chuyển sang nam nhân kia. “Ngươi nói thử xem, ngày thường ngươi và Nhuyễn phi đã tư tình như thế nào?”
Người kia nghe xong run lẩy bẩy, vội cúi đầu sát đất.
“Nhuyễn phi nói thích nô tài, còn ban cho nô tài khăn tay thân cận… Nô tài… nô tài là bị dụ dỗ…”
“Nhuyễn phi còn cho nô tài bạc, bảo nô tài hầu hạ nàng…”
Vừa nói, tiểu thái giám ấy liền lấy ra một túi bạc bọc trong khăn tay từ trong ngực.
Ta muốn xông lên, nhưng bị hai bà mẫu thô kệch giữ chặt lấy, chỉ có thể khàn giọng hét lên:
“Ngươi nói bậy! Nhuyễn phi tỷ luôn ở cùng ta, sao có thể tư tình với ngươi? Hơn nữa, ngươi chẳng qua chỉ là một thái giám!”
Có lẽ đây là câu độc địa nhất đời ta từng thốt. Tiểu thái giám ấy nghe vậy thì đột ngột ngẩng đầu lên, ánh mắt gắt gao nhìn ta chằm chằm.
“Nếu nô tài không phải là thái giám thì sao?”
Lúc này ta mới nhìn rõ chiếc khăn tay, cũng như gương mặt người kia.
Thì ra là hắn!
Ta vùng vẫy càng dữ dội hơn. “Là ngươi! Khăn tay đó rõ ràng là…”
“Câm miệng!”
Mạnh Kiều lớn tiếng quát ta, rồi nhìn Trương quý phi, bật cười ha hả. “Quý phi nương nương vì muốn vu hãm một phi tần nho nhỏ như ta mà thật khổ công suy tính.”
Quả thật là khổ công suy tính.
Ta nhận ra tiểu thái giám ấy. Dạo gần đây, hắn thường lảng vảng ngoài cung Vị Ương.
Gương mặt trắng trẻo luôn bầm dập, giống như thường xuyên bị các đại thái giám ức hiếp.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz
Hắn còn trẻ, gầy yếu, có lẽ vì ăn không đủ no. Thỉnh thoảng ta thấy hắn đáng thương, lại lén đưa cho mấy miếng điểm tâm.
Cho đến hôm ấy, ta thấy hắn ngồi một mình khóc. Hắn nói mẫu thân mình mắc bệnh nặng, sắp không qua khỏi, mà hắn không có tiền.
Một tiểu thái giám không quyền không thế, sao lại dễ dàng biết được tin mẫu thân bị bệnh nặng?
Đúng là một lời nói dối vụng về.
Vậy mà ta—kẻ ngu ngốc này—lại tin. Hắn quỳ xin ta ban cho một món trang sức, để mang đi bán lấy tiền chữa bệnh cho mẫu thân hắn.
Ta liền ôm cả một túi lớn trang sức ra ngoài.
Ai ngờ lại đụng phải Mạnh Kiều. Nàng gõ đầu ta, bảo ta cất đồ đi.
Sau đó đưa ta một túi bạc.
Mạnh Kiều xuất thân cao quý, phẩm vị hơn ta, đương nhiên giàu có hơn. Ta vui mừng như mở cờ trong bụng, vội vàng đưa bạc cho tiểu thái giám, dặn hắn mau đi cứu người.
Lúc ấy, ta hoàn toàn không nhận ra, trong mắt hắn không hề có lấy một tia vui mừng. Người bị vu oan lẽ ra phải là ta.
Là ta… hại chết Mạnh Kiều.
Ta đến cầu xin Hoàng hậu nương nương, đem mọi chuyện thưa lại với người. Người khẽ xoa đầu ta, dịu giọng bảo ta đừng khóc.
Người nói sẽ thay ta cầu xin Hoàng thượng. Mạnh Kiều sẽ không sao đâu.
Thế nhưng…
Chiến báo từ biên quan truyền về. Mạnh gia quân bại trận.
Phụ thân và huynh trưởng của Mạnh Kiều từ công thần biến thành tội nhân, là người khiến Đại Ý phải cắt nhường ba tòa thành trì.
Mạnh Kiều cũng bị liên lụy, trở thành tội nhân. Hoàng hậu nương nương dâng lời thỉnh cầu, nhưng Hoàng thượng chỉ lạnh nhạt buông một câu:
“Hậu cung không được can dự triều chính.”
Vì để cứu Mạnh Kiều một mạng… Phụ thân nàng chủ động giao ra binh quyền, tự mình vào ngục chờ thẩm tra.
Trời hoàng thành, từ đó mà đổi sắc. Mạnh gia bị tịch biên gia sản, lưu đày biên ải.
Có lẽ vẫn còn lưu chút tình xưa… Mạnh Kiều bị tước bỏ vị phận, giam vào lãnh cung.
Ta lén đến thăm nàng, người vốn luôn sống động như hoa nở đầu xuân, nay chỉ còn lại thân xác héo úa không hồn.
Mạnh Kiều bảo không trách ta. Bọn họ đã muốn hãm hại, thì thế nào cũng có cớ để xuống tay.
Mạnh Kiều thông tuệ hơn ta nhiều. Nàng nói Trương quý phi chẳng qua chỉ là cây cung giương ra trước mặt, nếu không có người kia ngầm cho phép, nàng ta nào dám động đến ái nữ của trọng thần.
Hậu cung, kỳ thực chính là phong hướng của triều chính. Hoàng thượng cần đến ngoại thích của ai, liền sẽ sủng ái người đó.
Muốn diệt trừ ai, cũng dùng cách ấy mà ra tay. Một đế vương, sao có thể dung túng cho đại tướng nắm quân quyền chiến công hiển hách mãi không chịu thua?
Vậy nên, hắn thà lấy ba tòa thành để đổi lấy sự diệt vong của Mạnh thị nhất tộc.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.