7.
Quả thực là… điên rồi. Muội muội của Hoàng hậu mới mười hai tuổi, thế mà hắn lại chỉ hôn nàng cho một lão hầu gia hơn bảy mươi tuổi để làm thiếp.
Lão hầu gia kia… lại là ngoại tổ mẫu của Trương Quý phi. Vị đế vương trẻ ấy, dường như muốn dùng cách này để bức người mình yêu cúi đầu cầu xin tha thứ.
Nhưng kiêu ngạo như Hoàng hậu… Thì hành động này chẳng khác nào ép nàng đồng quy vu tận.
Thái y đi ra, lắc đầu với chúng ta. Lúc này ta mới hiểu vì sao Hoàng thượng lại phát điên như thế. Thái y nói, Hoàng hậu nương nương là… tự mình không muốn sống nữa.
Hoàng thượng liền lấy người thân nàng ra đe dọa, ép nàng phải cắn răng mà giữ lấy một hơi tàn. Đức phi nương nương đau lòng liếc nhìn Hoàng hậu một cái.
“Nàng mà chưa từng gặp Tiêu Dận thì tốt biết bao…”
Chưa từng… gặp gỡ ư?
Ta đột nhiên nhớ ra điều gì đó, như phát cuồng mà chạy ngược về tẩm điện. Dù giày bị rơi cũng chẳng thèm quay đầu lại nhặt.
Về đến nơi, ta lật tung đáy rương, tìm được một bọc vải nhỏ. Bên trong là một chiếc hộp gỗ tinh xảo.
Trong hộp… là một đôi tình cổ.
Trước khi xuất giá, mẫu hậu đã giao cho ta, nói nếu gieo cổ cái, sẽ giữ được mười năm ân sủng.
Nhưng mẫu hậu cũng đưa cả cổ đực cho ta. Bởi phụ mẫu thương ta , nên suy tính mọi đường.
Cổ cái chết thì cổ đực cũng vong. Đoạn tình tuyệt ái.
Ánh mắt Hoàng hậu nương nương bình thản nhìn ta, ngữ điệu không lộ hỉ nộ:
“A Phúc, ngươi có biết trong cung thi hành thuật cổ trùng, là tội gì không?”
Ta khẽ lắc đầu, rồi như chợt nhận ra, lại gật đầu. “Nương nương… đời này của người đã quá khổ rồi, nếu có thể quên đi, thì tốt biết bao.”
“Thần thiếp chỉ muốn cứu người… dù phải đánh đổi cả mạng sống này.”
“Đứa trẻ ngốc…”
Hoàng hậu nương nương khép mắt lại, dường như chìm vào một đoạn ký ức xa xưa. Là bắt đầu từ khi nào nhỉ?
Rõ ràng không lâu trước đó, họ vẫn còn cùng nhau uống rượu dưới rặng trúc, cưỡi ngựa nơi rừng thẳm. Nhưng rồi, tiên đế băng hà, thái tử chưa định.
Triều đình dậy sóng, lòng người ly tán. Có lẽ từ khoảnh khắc ấy, giữa Tiêu Dận và Tiêu Dật, đã định trước chỉ một người có thể sống.
Phải rồi. Vị thiếu niên tướng quân năm ấy kinh diễm khắp kinh thành, không ai khác, chính là Thất hoàng tử – trở ngại lớn nhất trên con đường đăng cơ của Tiêu Dận.
Tiêu Dật có công danh trên chiến trường. Tiêu Dận có gì?
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz
Hắn có một trái tim độc ác hơn bất cứ ai. Độc đến mức lợi dụng người con gái mình yêu, ép huynh đệ phải bỏ trốn.
Thực ra, Tiêu Dận hiểu rõ lòng của Thẩm An An hơn bất kỳ ai. Nhưng hắn vẫn cứ lừa dối bản thân như bị tẩy não, rằng Thẩm An An không yêu hắn, rằng nàng đã phản bội hắn.
Như thế, hắn mới có thể yên tâm mà trả thù. Chỉ là may thay, lần này Thẩm An An thực sự đã không còn yêu hắn nữa.
Bệnh tình của Hoàng hậu nương nương mỗi ngày một thuyên giảm. Nàng dường như chẳng khác biệt gì so với trước kia, chỉ là so với thuở ta mới gặp, nàng cười nhiều hơn.
Chúng ta tụ lại, âm thầm mừng rỡ vì Hoàng hậu nương nương hồi phục.
Đáng tiếc là Hoàng thượng cũng tới. Tâm tình hắn dường như rất tốt, bước đi dứt khoát, dừng thẳng trước mặt Hoàng hậu.
Ánh mắt Hoàng hậu nương nương bình thản, hành lễ theo đúng khuôn phép.
Phải rồi, nàng nhớ hết thảy mọi người, chỉ duy nhất quên đi Hoàng thượng. Quên đi những đau đớn thấu tâm can, quên cả những yêu hận không thể nói thành lời.
Hoàng thượng tựa hồ chẳng để tâm đến điều ấy.
Hắn miễn lễ, đưa tay nắm lấy tay nàng. Hoàng hậu nương nương không còn biểu lộ sự chán ghét, nàng chỉ nhẹ nhàng cúi mắt, dáng vẻ dịu dàng như nước.
Thấy vậy, Hoàng thượng càng thêm vui mừng. Hắn đuổi chúng ta lui xuống, đêm ấy liền ở lại tẩm cung của Hoàng hậu.
Tình cảm đế – hậu tựa hồ lại khởi sắc như xưa.
Ta bất giác nhớ lại ngày ấy. Ta quỳ trước mặt Hoàng thượng, hai tay run rẩy dâng lên đôi tình cổ.
Đôi mắt hắn sắc như dao quét qua ta, buông lời giống hệt Hoàng hậu nương nương:
“Ngươi có biết, trong cung thi hành cổ thuật, là tội gì?”
Lời vừa dứt, ta giật mình kinh hãi, đầu dập mạnh xuống đất, nghẹn ngào trong tiếng khóc:
“Thần thiếp biết… nhưng thần thiếp không thể trơ mắt nhìn Hoàng hậu nương nương chết đi.”
“Huống hồ… chỉ cần gieo cổ cái, Hoàng hậu nương nương sẽ có thể quên hết quá khứ, một lần nữa yêu Hoàng thượng.”
Quả nhiên, mắt Hoàng thượng sáng lên trong khoảnh khắc, rồi lại nhanh chóng lạnh lẽo nhìn ta:
“Nếu Hoàng hậu xảy ra chuyện, Trẫm sẽ diệt toàn Nam Chiêu quốc.”
Ta hiểu, đó là hắn đồng ý rồi. Từ chỗ Hoàng thượng bước ra, cứ như vừa bước qua cửa Quỷ Môn quan. Lưng ta ướt đẫm mồ hôi.
Ánh nắng hôm ấy gay gắt, chói đến nỗi khiến ta nhăn mặt. Hóa ra việc Hoàng hậu được sủng ái trở lại, xưa nay chẳng phải chuyện khó khăn gì.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.