Skip to main content

Chương 6

10:43 – 07/05/2025 – 131 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

6.

 

Sau Tết, Mạnh Kiều đã tròn mười lăm,  Hoàng thượng rốt cuộc cũng nhớ đến nàng.

 

Hôm Thái giám tới truyền ý chỉ, ta, Mạnh Kiều và Đức phi đang quây quần bên Hoàng hậu nương nương trò chuyện.

 

Các nàng nói đến chuyện khuê phòng. Rõ ràng mới chỉ mấy năm ngắn ngủi, vậy mà nghe qua đã như chuyện kiếp trước.

 

Đức phi nương nương nói đến đoạn hứng khởi, liền phì một tiếng nhổ vỏ hạt dưa xuống đất, mắng một câu: “Cẩu hoàng đế.”

 

Ta thấy vậy cũng học theo,  bắt chước mắng một tiếng.

 

Hoàng hậu nương nương chỉ khẽ mỉm cười, mặc chúng ta nghịch ngợm. Khi ta và Mạnh Kiều quay về,  thấy đại thái giám bên cạnh hoàng thượng đang đứng chờ ngoài cửa.

 

Kỷ Công công  thấy Mạnh Kiều liền vui mừng chúc mừng không dứt. Chúng ta đã sống những ngày an ổn quá lâu, gần như quên mất — chúng ta là người trong hậu cung. Là nữ nhân của hoàng thượng.

 

Việc được triệu hạnh, sớm muộn gì cũng phải đến. Mạnh Kiều tỏ ra khinh thường.

 

“Nếu không phải mấy ngày tuyết lớn khiến biên cảnh Đại Ỷ hỗn loạn, cần phụ thân huynh trưởng ta trấn giữ, thì hắn sao còn nhớ đến ta?”

 

Nàng rõ ràng tuổi còn nhỏ, vậy mà lại nhìn thấu hơn ta nhiều. Biết rõ sủng ái trong cung, chẳng qua chỉ là một cuộc trao đổi lợi ích.

 

Hoàng thượng triệu hạnh nàng, chỉ để xoa dịu phụ thân huynh trưởng nàng, khiến bọn họ ở tiền tuyến cũng nhớ đến ơn mưa móc của đế vương.

 

Từ đó yên tâm liều mình vì hoàng gia.

 

Ta không kìm được nghĩ đến phụ mẫu mình. Sự tồn tại của ta, có phải cũng khiến họ trở nên khó xử, bị ràng buộc hay không?

 

Ta và Mạnh Kiều đến cầu xin Đức phi nương nương, mong người có thể nghĩ cách giúp chúng ta.

 

Chúng ta không dám làm phiền Hoàng hậu nương nương — người đã khổ đủ rồi.

Đức phi nương nương dịu dàng xoa đầu ta và Mạnh Kiều.

 

“Các muội đừng sợ, nhắm mắt một cái là qua thôi.”

 

Bộ dạng của người… giống như đang an ủi người sắp chết. Kỳ thực trong lòng chúng ta đều hiểu rõ, cho dù tôn quý như Hoàng hậu nương nương… cũng không thể can thiệp được chuyện này.

 

Lúc Mạnh Kiều bị đưa đi, ta ôm chặt lấy nàng, khóc đến nỗi thở không ra hơi. Thái giám tới đón người định kéo ta ra, lại không dám dùng sức quá mạnh.

 

Chỉ có thể sốt ruột đi vòng quanh. Cuối cùng, chính Mạnh Kiều không đành lòng, giơ tay gõ nhẹ vào đầu ta một cái:

 

“Im đi, ồn ào chết mất.”

 

Ta lập tức nín khóc, ngoan ngoãn như mèo. Chỉ là ống tay áo vẫn níu lấy nàng, không chịu buông.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

 

Mạnh Kiều dịu dàng dỗ ta, bảo ta phải ngoan, nàng sẽ sớm quay lại. Ta từng đọc rất nhiều thoại bản, chứng kiến bao nhiêu sinh ly tử biệt trong sách… Nhưng chưa bao giờ… có một khắc nào đau lòng đến thế này.

 

Các phi tần trong cung, có người yêu Hoàng thượng, có người không. Nhưng ai ai cũng đều bị lợi ích ràng buộc. Ta và Mạnh Kiều cũng không thể ngoại lệ.

 

Sau khi trở về, Mạnh Kiều liền cắt bỏ bộ xiêm y màu hồng sen mà nàng yêu thích nhất.

 

Mãi về sau ta mới hay, đêm hôm đó, Hoàng thượng  vô tình nhắc đến:

 

Mạnh Kiều mặc hồng sen rất đẹp, như đóa liên hoa đang hé nở giữa ao hồ đầu hạ, rạng rỡ động lòng người.

 

Những ngày sau đó, Hoàng thượng liên tục triệu hạnh Mạnh Kiều. Từ chán ghét ban đầu, nàng dần dần trở nên tê dại.

 

Cuối cùng thậm chí có thể làm nũng, bám lấy cánh tay Hoàng thượng, dịu giọng nũng nịu xin được tấn phong.

 

Mạnh Kiều được phong làm phi là chuyện sớm muộn. Phụ thân và huynh trưởng nàng đều nắm đại quyền trong triều.

 

So với thế lực đó, Nam Chiêu nho nhỏ phía sau lưng ta, đối với Hoàng thượng mà nói, chẳng có chút giá trị gì. Chỉ là từ xưa đến nay, những bậc quân vương thường thích dùng chuyện hòa thân để tỏ ra độ lượng cao minh.

 

Mưa móc sấm sét, đều là thiên ân. Ngày Mạnh Kiều được sách lập làm Nhuyễn phi, từ cung Hoàng hậu truyền ra tin nàng lâm trọng bệnh.

 

Ta và Mạnh Kiều vội vã chạy tới.

 

Không ngờ Hoàng thượng đã ở đó từ sớm. Hắn tựa hồ nhìn thấy ta, khẽ “ồ” lên một tiếng, lộ vẻ kinh ngạc.

 

Ngay lúc ấy, Hoàng hậu nương nương ho lên dữ dội. Sự chú ý của Hoàng thượng lập tức bị kéo về.

 

Hắn nhíu mày nhìn Hoàng hậu, hỏi: “Khổ sở như thế, nàng còn cố gắng làm gì?”

 

Hoàng hậu nhìn chằm chằm vào hắn, ánh mắt sắc như dao. Giọng lạnh như băng:

 

“Tiêu Dận, nếu ngươi hận ta thì giết ta đi, cần gì phải sỉ nhục ta đến mức này. Ngươi có còn chút nhân tâm nào không? Muội muội ta còn nhỏ như vậy!”

 

Hoàng thượng dường như bị chọc tức mà cười. Hắn bóp mạnh cằm Hoàng hậu, ép nàng phải ngẩng mặt lên đối diện với mình.

 

“Trẫm không có tim? Hahaha, Thẩm An An… nàng từng thấy trái tim trẫm bao giờ chưa?”

 

Nói xong, hắn giận dữ bỏ đi. Hoàng hậu phun ra một ngụm máu tươi.

 

Đức phi kéo ta và Mạnh Kiều lại, khẽ thở dài. Từ lúc vào cung đến giờ, Đức phi vẫn luôn hay thở dài như vậy. Nàng liếc nhìn chúng ta, nét mặt đầy sợ hãi:

 

“Hoàng thượng… điên rồi.”

 

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!