5.
Kinh đô bắt đầu có tuyết rơi. Tuyết lớn rơi liền mấy ngày, hoàng cung kim bích huy hoàng bị phủ lên một tầng trắng xóa.
Ở Nam Chiêu, ta chưa từng thấy tuyết. Những buồn phiền mấy hôm nay dường như cũng theo tuyết mà nhạt đi không ít.
Từ lần đầu vào cung gặp Hoàng thượng một lần, ta chưa từng gặp lại người nữa.
Nửa năm nay sống trong cung, ta dần hiểu ra nhiều đạo lý mà trước kia chưa từng hiểu.
Nếu có thể gặp lại mẫu hậu, chắc hẳn người sẽ vừa mỉm cười vừa xoa đầu ta, khen ta giỏi giang.
Ta rất nhớ mẫu hậu.
Mạnh Kiều nói, mấy ngày trước Tết, trong cung sẽ cho phép ngoại thích vào thăm.
Tỷ ấy vui vẻ lấy ra đủ loại xiêm y, cầm lên ướm thử.
Ta biết phụ mẫu mình sẽ không đến được. Nhưng vẫn vui vẻ cùng tỷ ấy chọn lựa xiêm y suốt một hồi lâu.
Mẫu thân và tỷ tỷ của Mạnh Kiều quả nhiên tới thăm. Tỷ ấy vươn cổ ngó sau lưng hai người, Mạnh phu nhân thở dài nói phụ thân nàng không tới.
Mạnh Kiều nghe vậy bĩu môi, làm ra vẻ không để tâm, bảo rằng nàng chẳng muốn thấy lão già đó đâu.
Mạnh phu nhân khẽ chọc vào trán nàng, nói nàng miệng cứng.
Bà là một người vô cùng dịu dàng, nắm lấy tay ta, ân cần dặn dò đủ điều. Bà bảo ta và Mạnh Kiều trong cung nên nương tựa lẫn nhau, có người bầu bạn thì cũng dễ sống hơn.
Một lát sau, tỷ tỷ của Mạnh Kiều lén kéo nàng qua một bên, đưa cho nàng một bọc đồ.
Vừa thấy, mắt Mạnh Kiều liền sáng lên như ánh sao. Họ lưu luyến mãi đến tận lúc cung môn sắp đóng mới rời đi.
Nét vui sướng trên mặt Mạnh Kiều trong nháy mắt biến mất. Nàng gượng cười nhìn ta: “Mãn Mãn, phụ thân ta có phải là không cần ta nữa rồi không?”
Trong cung, các nương nương đều thích gọi ta là A Phúc, chỉ có Mạnh Kiều là gọi ta là Mãn Mãn.
Tỷ ấy bảo gọi vậy, thì nửa đời sau của ta nhất định sẽ viên mãn hạnh phúc. Ta lặng lẽ nhìn Mạnh Kiều, không biết nên an ủi nàng thế nào.
Bèn hỏi nàng, Mạnh tỷ tỷ mang gì tới cho nàng vậy?
Mạnh Kiều nghe vậy lập tức rạng rỡ trở lại, hí hửng mở gói đồ ra. Bên trong toàn là những quyển thoại bản đang thịnh hành.
Chúng ta vui vẻ cùng nhau đọc suốt cả buổi tối. Hôm sau, hai đứa. mang theo mắt thâm quầng m đến thỉnh an Hoàng hậu nương nương. Đức phi tỷ tỷ nhìn thấy chúng ta thì ngạc nhiên hỏi:
“Các muội tối qua làm cái gì thế?”
Ta nhớ đến những đoạn trong thoại bản, lại hào hứng kể cho tỷ ấy nghe. Đức phi nương nương không thích mấy chuyện thư sinh tiểu thư tình cảm vấn vương.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz
Tỷ ấy thích là chuyện giang hồ hiệp khách, tiêu dao khoái ý. Nếu không bị đưa vào cung, có lẽ giờ này tỷ ấy đã rong ruổi khắp vùng miền rồi.
Hoàng hậu nương nương vẫn còn bệnh, mãi không thấy khá hơn. Tính tình của người, rốt cuộc cũng đã bị hoàng cung này mài mòn hết những góc cạnh.
Ngày thường người thích nhất là nghe ta kể thoại bản. Nhưng dạo gần đây, người chỉ thích lặng im ngồi ngẩn người.
Đức phi tỷ thở dài, dặn ta rảnh thì tới bầu bạn với Hoàng hậu nương nương nhiều một chút. “ Thẩm tỷ thích muội lắm đấy.”
Ta gật đầu. Ta cũng rất thích Hoàng hậu nương nương.
Thoáng cái đã đến Tết, trong cung vẫn chẳng có chút náo nhiệt nào. Bởi tuyết lớn đã rơi liền bảy ngày không dứt.
Người ta thường nói tuyết lành báo điềm năm được mùa, nhưng tuyết rơi quá nhiều, lại là thiên tai.
Hoàng thượng bận rộn mấy ngày liền không vào hậu cung, các nương nương trong cung cũng nhờ thế mà được thanh tĩnh ít nhiều.
Chỉ có Quý phi nương nương suốt ngày náo loạn, nàng không vui, liền muốn người khác cũng chẳng được yên.
So với Quý phi, mọi người trong cung ngược lại đều thích Hoàng hậu nương nương hơn.
Hôm ấy tinh thần của người dường như đã khá hơn đôi chút. Người cùng chúng ta chung bàn dùng bữa, còn dặn tiểu trù phòng nấu một bát mì sợi cho ta.
Ta đang ăn, bỗng bật khóc.
Mì không có ớt, cũng chẳng có nấm nhỏ. Nhưng đây lại là bát mì sợi ngon nhất mà ta từng ăn.
Các nương nương khác thấy ta khóc thì luống cuống dỗ dành. Hoàng hậu nương nương cũng đưa tay xoa đầu , ôm ta vào lòng.
Vòng tay của nàng lạnh lẽo, hay nói đúng hơn là, cả người nàng đều lạnh. Tựa như chỉ cần buông tay một cái, Hoàng hậu nương nương sẽ tan biến mất.
Nàng lau nước mắt cho ta, gượng nở nụ cười nói: “Ngày sinh thần không được khóc, phải cười lên, sang năm mới sẽ luôn luôn vui vẻ.”
Vào cung đã lâu, ta gần như quên mất. Thế mà Hoàng hậu nương nương lại nhớ.
Phải rồi, sinh thần bát tự của ta đều đã được trình lên Nội vụ phủ, người dĩ nhiên là biết.
Nhưng không ngờ, người vẫn nhớ đến.
Ngày ta ra đời, Nam Chiêu lần đầu tiên có tuyết rơi. Dù ta chưa từng thấy, nhưng phụ hoàng đã từng khoa tay múa chân kể lại cho ta nghe.
Người nói Tiểu Mãn Phúc của người là một đứa trẻ có phúc, sẽ mang đến may mắn cho tất cả mọi người xung quanh.
Phụ hoành gạt người. Phúc khí của ta vì sao không thể mang đến điều tốt đẹp cho Hoàng hậu nương nương?
Một người tốt đến vậy… Cớ sao lại phải sống khổ sở đến thế?
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.