Skip to main content

Chương 4

10:41 – 07/05/2025 – 151 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

4.

 

Trước đó, toàn bộ hậu cung chưa từng có ai mang thai.

 

Ban đầu, hoàng thượng vô cùng vui mừng, Hoàng hậu cũng rất hạnh phúc như thể cuối cùng đã bước ra khỏi nỗi đau quá khứ.

 

Nhưng không hiểu vì sao… Một ngày nọ, hoàng hậu xông vào thư phòng hoàng thượng, hai người to tiếng cãi vã.

 

Từ sau hôm đó, hoàng thượng bắt đầu sủng ái riêng quý phi, lạnh nhạt hẳn với hoàng hậu.

 

 

Đến khi hoàng hậu mang thai đến tháng thứ tám, quý phi cố ý đẩy người một cái. Thai nhi đã hình thành hoàn chỉnh, nhưng vì sinh non mà vừa ra đời đã không còn hơi thở.

 

Vậy mà hoàng thượng chỉ phạt quý phi đóng cửa suy nghĩ nửa năm. Từ đó, quan hệ giữa hoàng đế và hoàng hậu rơi xuống đáy vực.

 

Khác với suy nghĩ của mọi người, Hoàng hậu không hề sa sút hay buông xuôi. Ngược lại, người càng siết chặt quyền lực hậu cung trong tay.

 

Người trở nên cố chấp, điên cuồng, hành xử theo ý mình, thậm chí công khai nguyền rủa hoàng thượng mà chẳng hề e dè. Nói đến đây, Đức phi khẽ thở dài:

 

“Mọi người đều nói hoàng hậu là vì bị đả kích mà ra thế. Nhưng ta biết, người chỉ đơn giản là không muốn làm hoàng hậu nữa.”

 

“Người chỉ mong một ngày nào đó, hoàng thượng sẽ phế truất người. Để người có thể trở lại làm Thẩm An An.”

 

Nghe nói Trương Quý phi bị ném vỡ đầu, ở trong tẩm cung mắng chửi Hoàng hậu suốt một ngày một đêm.

 

Hoàng thượng tới thăm, Trương Quý phi liền khóc lóc ầm ĩ, đòi Hoàng thượng phải vì nàng mà làm chủ.

 

Thế nhưng người sáng suốt đều hiểu rõ, chỉ cần mẫu tộc của Hoàng hậu còn đứng vững, Hoàng thượng tuyệt sẽ không dám làm gì nàng.

 

Nhưng thiên hạ chẳng thiếu gì những cách để làm nhục người khác. Hôm ấy, Hoa nương – nhũ mẫu thân cận bên cạnh Hoàng hậu – bị Hoàng thượng hạ lệnh đánh bảy mươi trượng.

 

Bảy mươi trượng, ngay cả nam tử luyện võ nhiều năm cũng chưa chắc chịu nổi.

Huống hồ gì là một bà lão đã ngoài năm mươi.

 

Hoàng thượng rõ ràng là muốn giết gà dọa khỉ, lấy một mạng của Hoa nương để dựng lên uy nghi  đế vương, đồng thời thay Quý phi xả giận.

 

Ta còn nhớ đêm đó mưa rất to. Hoàng hậu cao ngạo một đời, lần đầu tiên cúi thấp cái đầu cao quý của mình.

 

Nàng quỳ suốt một đêm ngoài tẩm cung của Hoàng thượng. Đến trượng thứ ba mươi, Hoa nương tắt thở.

 

Vị nhũ mẫu ấy, người luôn hiền từ mỉm cười, thường xoa đầu ta, làm bánh hoa quế cho ta ăn… đã đi rồi.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

 

Nhưng đám thị vệ hành hình không dám dừng tay. Bảy mươi trượng, một trượng cũng không thể thiếu.

 

Cả người Hoa nương nát bươm, ngay cả thi thể cũng chẳng còn nguyên vẹn.

Người trong cung đi ngang qua kể, lúc Hoa nương bị kéo đi, máu tươi chảy đầy mặt đất.

 

Nhưng mưa lớn vừa đổ xuống, tất cả liền cuốn trôi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

 

Hoàng hậu lâm trọng bệnh một trận, Mạnh Kiều dắt ta tới thăm. Người từng rực rỡ tươi tắn như vậy, giờ nằm đó, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ.

 

Thế mà khi thấy ta, Hoàng hậu vẫn đưa tay nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng vuốt ve.

 

“Ngoan, dọa muội sợ rồi.”

 

Ta lắc đầu, nước mắt rơi lã chã. Ta ghét Hoàng thượng, cũng ghét Trương Quý phi. Bọn họ đều là người xấu.

 

Hoàng hậu khẽ cười, giọng mỏng như tơ lụa: “Giá như ta chưa từng thích người ấy thì tốt rồi.”

 

Lúc này ta mới hay, sau lưng còn có một câu chuyện càng bi ai hơn. Thì ra Hoàng hậu, từng thật lòng yêu Hoàng thượng.

 

Nhưng lòng đa nghi của một thiếu niên đế vương đã khiến hắn chẳng thể phân biệt được chân tâm của nàng.

 

Hắn điên cuồng ghen tị với tình nghĩa giữa nàng và vị tướng quân nọ. Bằng hữu thuở thiếu thời cuối cùng trở mặt thành thù.

 

Vị thiếu tướng quân kia, vì nữ tử mình yêu mà ra chiến trường, cuối cùng lại chết trong sự đố kỵ và nghi kỵ của đế vương.

 

Sau khi gả cho người thiếu niên mình từng ngưỡng mộ, Hoàng hậu mới phát hiện ra… mọi thứ đã sớm thay đổi đến mức chẳng còn nhận ra được nữa.

 

Đế hậu đều mang kiêu ngạo, chẳng ai chịu nói ra tình cảm trong lòng. May sao sự xuất hiện của đứa trẻ ấy đã khiến họ một lần nữa sống lại những tháng ngày xưa cũ.

 

Đó là quãng thời gian Hoàng hậu hạnh phúc nhất trong đời. Tiếc là…

 

Nàng lại biết được chân tướng cái chết của thiếu tướng quân.

 

Mười hai phong thư cầu viện được phi mã đưa tới hoàng thành, nhưng đế vương mang lòng đố kỵ lại không chịu điều binh.

 

Hắn trơ mắt nhìn huynh đệ thuở nhỏ cùng nhau cưỡi ngựa rong ruổi, nay tử chiến đến hơi thở cuối cùng. Ngay cả thi thể cũng không còn nguyên vẹn.

 

Hôm ấy, Hoàng hậu xông vào thư phòng, cùng Hoàng thượng cãi một trận kịch liệt. Nàng không muốn tin người mình yêu lại có thể nhẫn tâm đến vậy.

 

Còn Hoàng thượng lại càng thêm xác định nàng không chung tình với mình. Một đôi đế hậu lẽ ra nên ân ái bạc đầu, cuối cùng lại hóa thành một cặp oán ngẫu trọn đời.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!