3.
Tết Thượng Nguyên năm ấy trong cung vô cùng náo nhiệt vui vẻ.
Mạnh Kiều kéo ta đi tìm Đức phi chơi. Đức phi chính là Triệu Minh Châu mà ta đã gặp lần trước.
Thấy chúng ta đến, nàng vui mừng bảo rằng đang chuẩn bị đến thỉnh an hoàng hậu, vừa hay mọi người cùng đi.
Hoàng hậu thấy chúng ta cũng rất vui, gương mặt vốn luôn lạnh nhạt nay hiếm hoi lộ chút nét cười. Nàng xoa đầu ta, mỉm cười hỏi:
“A Phúc lại lớn thêm một chút rồi.”
“A Phúc thích kiểu nam nhân như thế nào?”
Mọi người nghe vậy đều biến sắc. Dù ta nhỏ, nhưng cũng là phi tần của hoàng thượng. Ai nấy đưa mắt nhìn nhau, không ai dám nói đùa nữa.
Chỉ có ta là vẫn gặm tay nghĩ ngợi rất nghiêm túc. Sau đó hớn hở ngẩng mặt nói:
“Ta thích kiểu người giống hoàng hậu!”
Bà vú đứng bên bật cười một tiếng: “Tiểu A Phúc thật biết nhìn người, lúc nương nương chưa vào cung, biết bao nam nhân trong kinh thành cũng không bì được với nương nương.”
Lời vừa dứt, mọi người lại im lặng. Tựa như đều nhớ đến hình ảnh thiếu nữ ngày xưa cưỡi ngựa rong ruổi trên phố dài, tung hoành ngang dọc.
Chỉ có hoàng hậu là chẳng mảy may để tâm, trái lại còn nhéo má ta, cười dịu dàng nói: “Nếu bản cung là nam nhân, cũng sẽ thích một tiểu cô nương yếu đuối đáng yêu như ngươi.”
khí tức trên người hoàng hậu rất “ soái”. Ta rất yêu mến dáng vẻ hoàng hậu lúc đó.
Hôm ấy, ta đang quấn lấy hoàng hậu, kể cho người nghe quyển thoại bản mới đọc. Hoàng hậu nương nương lặng lẽ lắng nghe.
Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân, hoàng hậu nương nương ngẩng đầu lên. Gương mặt khi nãy còn điểm chút ý cười bỗng chốc lạnh đi.
Ta theo ánh mắt người nhìn về phía cửa. Chỉ thấy một nữ tử ăn vận lộng lẫy, dáng vẻ ngạo mạn bước vào. Các phi tần khác liền đứng dậy, uyển chuyển hành lễ với nàng ta:
“Tham kiến quý phi nương nương.”
Dạo gần đây, ta được Mạnh Kiều kể cho nghe không ít chuyện hậu cung. Biết được nữ tử ấy chính là Trương quý phi – người đang được sủng ái nhất trong cung.
Bình thường, nàng và hoàng hậu là kẻ không đội trời chung.
Trương quý phi hành lễ qua loa với hoàng hậu, chưa đợi người cho miễn lễ đã tự nhiên ngồi xuống. Nàng ngẩng khuôn mặt xinh đẹp, nhìn hoàng hậu như vô cùng kinh ngạc:
“Mới mấy ngày không gặp, sao hoàng hậu nương nương lại tiều tụy đến thế?”
Hoàng hậu hơi nheo mắt lại, giọng thản nhiên: “Quý phi bị phạt đóng cửa tự suy xét nửa năm, vậy mà vẫn chưa học được lễ nghi.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz
Thảo nào ta chưa từng thấy quý phi, thì ra là đang bị phạt đóng cửa sám hối.
Ta tò mò nhìn quý phi, trên khuôn mặt diễm lệ ấy lại chẳng thấy một tia giận dữ.
Ngược lại còn ẩn hiện vài phần ý cười, dịu giọng nói: “Nói ra thì vẫn là thần thiếp có lỗi với hoàng hậu nương nương. Nếu thần thiếp không sơ suất nhất thời, cũng đã chẳng khiến người sảy thai.”
“Hoàng thượng phạt thần thiếp đóng cửa suy xét nửa năm, trong khoảng thời gian ấy, ngày nào thần thiếp cũng cầu nguyện cho nương nương, mong người sớm vì hoàng gia khai chi tán diệp.”
Quý phi mỉm cười hồn nhiên, nhưng nụ cười ấy lại như tẩm độc. Ta nhìn sắc mặt hoàng hậu từng chút từng chút trở nên tái nhợt.
Không ai ngờ tới… Hoàng hậu đột nhiên vung tay, cầm lấy chén trà bên cạnh, ném mạnh vào trán quý phi.
Quý phi kêu lên thảm thiết, gương mặt vốn xinh đẹp rạng rỡ giờ lấm lem chật vật.
Hoàng hậu lại cười sảng khoái vô cùng.
Cả điện lập tức rối loạn, cuối cùng ta bị Mạnh Kiều kéo đi.
Trước khi rời đi, ta ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy hoàng hậu ngồi thẫn thờ một mình trên vị trí chủ tọa. Cô độc như những mảnh vỡ của chiếc chén trà rơi dưới đất.
Tâm trí người đã vỡ nát đến không còn hình dạng, ngay cả trong lòng cũng chằng chịt vết rạn.
Lúc ấy, Đức phi nương nương ở phía sau ta khẽ thở dài một tiếng. Nàng chắn trước tầm nhìn của ta, dịu giọng nói: “Đừng nhìn nữa, để người yên tĩnh một lát.”
Rồi nhẹ nhàng xoa đầu ta: “Đứa bé ngoan, muội muốn biết chuyện xưa của hoàng hậu nương nương không?”
Ta gật đầu.
Ta từng nghĩ, lấy người mình không yêu đã là đau khổ lắm rồi. Không ngờ rằng, hoàng hậu sống còn khổ hơn ta tưởng nhiều.
Đức phi nói:
Kỳ thực, hoàng thượng, hoàng hậu, và vị tướng quân đã khuất kia, cả ba đều cùng nhau lớn lên từ thuở nhỏ. Chuyện của họ còn kịch tính hơn cả trong thoại bản.
Khi còn trẻ, hoàng hậu nương nương là nữ tử tài sắc kinh diễm nhất kinh thành.
Ban đầu, hoàng thượng rất yêu người.
Nhưng lòng đế vương luôn đầy rẫy nghi kỵ. Sự nghi kỵ ấy, sau cái chết của vị tướng quân, đã hóa thành một lưỡi dao sắc lạnh, cắt đứt sạch sẽ mối thâm tình thuở thiếu thời.
Điều mà một đế vương không bao giờ có thể dung thứ, là nữ nhân của mình lại ôm hình bóng một kẻ khác trong lòng — dù kẻ ấy đã chết.
Sau này, hoàng thượng vẫn toại nguyện cưới được hoàng hậu. Hai năm sau khi về làm hoàng hậu, người mang thai.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.