2.
Trên đầu truyền đến một tiếng cười khẽ: “Tiểu công chúa nước Nam Chiêu?”
Ta ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, Đập vào mắt là một đôi con ngươi vừa như cười vừa như không.
Người ấy dáng vẻ tuấn tú, thanh nhã, Còn đẹp hơn cả những thiếu niên tuấn tú nhất của Nam Chiêu.
Ta ngẩn người. Mạnh Kiều lừa ta. Lão hoàng đế chẳng hề già, mà còn rất… đẹp trai.
Hoàng đế đưa tay chọt đầu ta: “Ngẩn ra làm gì thế, ngốc con.”
Mặt ta lập tức đỏ bừng, cảm giác đèn trong phòng cũng nóng hơn. Hoàng đế ngồi xuống đối diện, dịu giọng hỏi ta:
“Có thích hoàng cung không?”
Ta lắc đầu, rồi lại gật đầu. Hắn dường như bất đắc dĩ cười khẽ, Rồi nhẹ nhàng xoa đầu ta:
“Ngủ đi.”
Nghe vậy, mặt ta lập tức nóng ran. Nhớ lại thoại bản Mạnh Kiều đưa đọc, tim ta đập loạn.
Hoàng đế thấy vậy lại cười, Không nhịn được lại chọt đầu ta thêm cái nữa, Thở dài than:
“Trong đầu nhỏ của ngươi chứa cái gì thế? Nhỏ tuổi thế này mà không học điều hay lẽ phải.”
Ta muốn phản bác, nhưng chẳng biết nói gì.
Hoàng đế không như lời Mạnh Kiều nói, không hề táng tận lương tâm. Hai chúng ta tròn mắt nhìn nhau suốt một đêm, trời vừa hửng sáng, hoàng đế ngáp một cái rồi đi thượng triều.
Làm hoàng đế thật cực khổ.
Lúc trở về, hắn ban cho ta làm tần phi. Mạnh Kiều kéo tay ta khóc ròng:
“Ngươi khổ rồi!”
Thật sự là khổ, cả đêm không được ngủ. Ta gật đầu, định ngủ bù. Nhưng đầu vừa chạm gối, Mạnh Kiều đã xông vào kéo ta đi vấn an hoàng hậu.
Thấy bộ dạng ỉu xìu của ta, nàng không nhịn được véo má ta một cái:
“Ngươi đó, lát nữa gặp hoàng hậu thì ít nói thôi.”
Ta gật đầu như chim cút, bị nàng kéo đến cung hoàng hậu.
Ở đó đã tụ đủ các phi tần. Bao nhiêu mỹ nhân, nhìn đến hoa cả mắt. Không bao lâu, một mỹ nhân tiến lại gần. Có vẻ quen Mạnh Kiều, hai người ríu rít trò chuyện.
Rồi mỹ nhân ấy quay sang nhìn ta đầy ngạc nhiên:
“Đây là công chúa Nam Chiêu đưa đến hòa thân sao?”
“Nhỏ xíu vậy.”
Ta quả thực rất nhỏ, chỉ cao đến ngực tỷ ấy. Tỷ ấy cúi xuống đánh giá ta, như đang nhìn một món đồ chơi mới lạ.
Ta rất ghét ánh mắt đó, mím môi suýt khóc. Mỹ nhân ấy lại lấy ra một gói vải lụa từ tay áo, cười rạng rỡ:
“Tiểu cô nương, ăn kẹo đi.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz
Ta lại vui vẻ trở lại, hai mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.
Sau này ta mới biết, tỷ ấy là nhị tiểu thư phủ Tể tướng, tên gọi Triệu Minh Châu. Quả nhiên là người đẹp như minh châu sáng ngời.
Chẳng bao lâu, hoàng hậu xuất hiện, tiếng nói chuyện trong phòng lập tức nhỏ hẳn.
Mọi người cùng đứng dậy hành lễ, ta cũng bắt chước làm theo.
Có lẽ do ta làm chưa khéo, hoàng hậu liếc mắt một cái liền nhìn trúng ta. Nàng ta chỉ tay hỏi:
“Đứa nhỏ kia… ngươi thuộc cung nào?”
Hoàng hậu nương nương nâng cằm ta lên, khẽ “chậc” một tiếng. Sau đó mắng một câu:
“Tiểu tử Tiêu Dận đúng là biến thái.”
Tiêu Dận chính là tên thật của hoàng đế. Bà vú bên cạnh nghe thấy, khẽ nhắc nhở hoàng hậu cẩn ngôn.
Hoàng hậu nương nương trừng mắt một vòng, quét qua chúng ta rồi lạnh nhạt nói:
“Các ngươi có bản lĩnh thì đi cáo mật, để Tiêu Dận phế hậu vị của bản cung đi.”
Chư vị phi tần bên dưới nghe vậy, lục tục quỳ xuống một vòng. Chỉ có ta trợn tròn mắt nhìn hoàng hậu nương nương.
Ngài thật ngầu, ta rất thích.
Chỉ tiếc rằng, hình như hoàng hậu nương nương lại chẳng ưa ta. Ngón tay trắng nõn như hành bóc của nàng nhéo má ta, giọng đầy ghét bỏ:
“Sao lại gầy thế này? Tiêu Dận không cho ngươi ăn cơm sao?”
Ta ngơ ngác nhìn hoàng hậu nương nương, hoảng hốt lắc đầu lia lịa. Khóe môi đỏ như son của nàng khẽ cong lên, nở nụ cười rạng rỡ, nàng xoa đầu ta như đang vuốt ve một con cún nhỏ:
“Đứa nhỏ ngoan, ăn nhiều thịt vào, ăn cũng chẳng khiến Tiêu Dận nghèo đi đâu.”
Nghe vậy, ta càng thêm yêu quý hoàng hậu nương nương. Trên đường trở về, Mạnh Kiều nói với ta, hoàng hậu nương nương không hề thích hoàng thượng.
Nàng từng có vị hôn phu thanh mai trúc mã, là một vị tướng quân, nhưng chẳng may bỏ mình nơi sa trường.
Sau đó hoàng đế lên ngôi, gia tộc hoàng hậu có thế lực mạnh nhất, vậy là nàng bị gả vào cung.
Hoàng hậu thật đáng thương, hệt như nhân vật nữ trong thoại bản — phải gả cho người mình không yêu.
Đột nhiên, ta cảm thấy bản thân cũng thật đáng thương. Bởi vì ta cũng không thích hoàng thượng.
Tuy ngài đẹp hơn bất cứ ai ta từng gặp, nhưng bản năng khiến ta e dè. Giống như thỏ con sinh ra đã sợ loài hồ ly.
Mạnh Kiều cũng không thích hoàng thượng. Nàng thích những thư sinh yếu đuối nhưng đầy học thức trong thoại bản.
Ngày tháng trong cung phải đếm từng ngón tay mà sống. May sao Mạnh Kiều mang theo rất nhiều thoại bản.
Trong một ngày mưa dầm mùa hạ, hoàng hậu nương nương nắm má ta cười tươi rói, bảo rằng ta đã mập lên.
Nghe vậy ta cũng vô cùng hớn hở, nhoẻn miệng cười vui vẻ. Ta rất thích hoàng hậu nương nương, thế nên hay đến tìm nàng.
Ngài cũng chẳng chê ta phiền, dù vẻ mặt luôn thản nhiên, nhưng mỗi lần ta đến đều sai tiểu trù phòng làm cho ta một cái móng giò lớn.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.