Trước khi xuất giá, a nương tặng ta một đôi tình cổ, nói rằng có thể bảo hộ ta mười năm ân sủng.
Kết quả, ta quá ngốc.
Lại hạ tình cổ lên hoàng hậu.
1.
Năm ta mới chào đời, quốc sư phán rằng ta phúc trạch sâu dày, thiên tư lanh lợi.
Phụ hoàng liền phẩy bút đặt tên cho ta là “Mãn Phúc”.
Mẫu hậu vì chuyện này mà túm tai Người mắng cả nửa ngày, bảo cái tên nghe dở tệ.
Lên năm tuổi, phụ hoàng dạy ta nuôi cổ, ta không cẩn thận làm chết mất Cổ Vương mà Người dốc mười năm tâm huyết nuôi dưỡng.
Phụ hoàng giận đến mức phạt ta mỗi năm đều phải thắp hương dập đầu trước bài vị Cổ Vương thúc thúc.
Mẫu hậu bênh ta, bảo: “A Phúc nhà ta còn nhỏ, lớn lên rồi sẽ khá hơn thôi.”
Cứ thế chờ mãi đến năm mười hai tuổi, ta chưa kịp học được cách nuôi cổ, đã phải đi gặp một vị thiếu niên mặc giáp trụ tới cầu thân.
Hắn không phải người Nam Chiêu, mà là sứ giả Đại Ỷ phái đến. Mẫu hậu nói nói Nam Chiêu dạo gần đây bại trận liên tiếp, triều đình phải đưa công chúa đi hòa thân.
Mà cả Nam Chiêu chỉ có mình ta là công chúa. Mẫu hậu ôm ta khóc đứt gan đứt ruột, phụ hoàng chỉ lặng lẽ xoa đầu ta, không nói lời nào.
Khi ấy, ta hiểu rất rõ, mình sắp phải rời xa phụ mẫu rồi.
Trước lúc đi, mẫu hậu lén đưa cho ta một chiếc hộp nhỏ, nói bên trong là tình cổ. Chỉ cần hạ cổ này lên người hoàng đế Đại Ỷ, ta sẽ được mười năm ân sủng.
Mẫu hậug xoa đầu ta, dịu dàng bảo: “A Phúc, a nương chỉ có thể giúp con đến đây thôi, những gì sau này, đều phải trông vào tạo hóa của con.”
Khi ta rời đi, chỉ mang theo một bọc hành lý nho nhỏ. Tiểu tướng quân đến đón khẽ nhíu mày nhìn ta. Trên đường, hắn hỏi:
“Tiểu công chúa, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?”
Ta rụt cổ thỏ thẻ đáp: “Mười hai.”
Tiểu tướng quân vẫn nhíu mày. Suốt chặng đường ta im lặng, hắn thì càng trầm mặc hơn.
Cứ vậy, hai kẻ lặng thinh cùng nhau đến hoàng thành.
Kinh đô Đại Ỷ thực sự phồn hoa. Trên phố có vô số vật lạ mà ở Nam Chiêu ta chưa từng thấy.
Mỗi lần ta ló đầu ra ngoài nhìn, đều bị tiểu tướng quân ấn trở lại. Hắn lạnh mặt bảo ta an phận.
Ta cúi đầu, lặng lẽ vẽ vòng nguyền rủa hắn: sau này ăn mì không có ớt. Sau này ta mới biết, Đại Ỷ không có mì sợi, cũng không có ớt. Ta vĩnh viễn không thể về nhà nữa.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzLúc chia tay tiểu tướng quân, ta ôm tay áo hắn khóc thật lâu, nước mắt nước mũi tèm lem cả một mảng.
Hắn là một kẻ mặt lạnh, nhưng mỗi bữa đều để ta ăn thịt. Vào cung rồi, chẳng ai cho ta ăn thịt nữa.
Công công đến đón sốt ruột giậm chân, mãi đến khi tiểu tướng quân xoa đầu ta, hứa lần sau gặp lại sẽ mua hồ lô đường cho ta ở chợ.
Lúc ấy ta mới miễn cưỡng theo công công rời đi.
Nhưng tiểu tướng quân là tên đại lừa đảo. Ta đợi rất lâu mà hắn chẳng đến.
Trên đường, Triệu công công cứ thở dài, bộ dạng như có chuyện muốn nói lại thôi.
Ta chớp mắt hỏi ông sao thế, nhưng ông không chịu trả lời. Ta chưa kịp gặp mặt hoàng đế Đại Ỷ thì đã bị sắp xếp vào cung Vị Ương.
Chung một viện với ta là một tiểu cô nương khoảng mười bốn, mười lăm tuổi. Nàng nhìn ta tấm tắc khen kỳ lạ.
Tên nàng là Mạnh Kiều, là con gái trưởng của Mạnh đại tướng quân. Tên thì mềm mại, mà tính cách lại sảng khoái.
Nàng quanh quẩn bên ta, đánh giá ta mãi không thôi: “Mãn Mãn, nhìn ngươi giống mới mười tuổi vậy.”
Nói xong, còn mắng một câu: “Tên cẩu hoàng đế kia thật là táng tận lương tâm.”
Tuy tiếng nhỏ, ta vẫn nghe rõ.
Ta kinh ngạc, thì ra nữ tử Đại Ỷ lại… đặc sắc như vậy. Mạnh Kiều dúi cho ta một nắm hạt dưa, hai chúng ta nằm bò trên giường đọc thoại bản.
Nàng mang theo rất nhiều sách, cả đống hạt dưa nữa. Mẫu thân nàng bảo, đương kim hoàng đế háo sắc, còn hoàng hậu thì tính tình nóng nảy.
Chẳng gia tộc nào muốn đưa nữ nhi vào cung, nhưng lại không thể không đưa.
Vốn dĩ người vào cung là tỷ tỷ của nàng, nhưng tỷ khóc quá dữ, cuối cùng Mạnh Kiều thay tỷ vào.
Ta hỏi nàng không sợ sao? Nàng nhún vai cười cợt:
“Ở nhà còn bị phụ thân mắng, chẳng bằng vào cung cho yên thân. Huống hồ ta còn nhỏ, lão hoàng đế có táng tận lương tâm đến đâu cũng không đến mức ra tay với ta sớm vậy đâu.”
Lời này khiến ta an tâm hẳn. Dù sao ta còn nhỏ hơn nàng.
Nhưng ta đã vui mừng quá sớm. Hôm sau, lão hoàng đế đã triệu ta thị tẩm.
Mạnh Kiều quýnh lên, đi tới đi lui trong phòng, vừa đi vừa chửi:
“Lão sắc quỷ mặt dày vô sỉ!”
Ngày đó, những từ ngữ tệ hại nhất nàng có thể nghĩ ra đều đem ra mắng, nhưng vẫn không thể ngăn được số mệnh ta bị đưa đi.
Trước khi rời đi, hai chúng ta ôm nhau khóc nức nở. Đến mức khi lão hoàng đế đến, ta còn đang xì mũi.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.