Skip to main content

Chương 13

10:52 – 07/05/2025 – 122 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

13.

 

Đức  quý phi kéo ta uống rượu, uống đến say khướt, cuối cùng cười khì khì chỉ vào trán ta.

 

“A Phúc… thật tốt…”

 

Phải rồi….Tốt lắm. Cả hoàng cung loạn như tổ kiến, chẳng ai quản được ta.

 

Ta và Đức quý phi tụ lại trong sân, đốt sách. Những cuốn thoại bản đang thịnh hành nhất ngoài phố xá, từng cuốn, từng cuốn, đốt cho Mạnh Kiều.

 

Lửa bốc lên, tro bụi cuộn thành khói mù mịt, làm xót cả mắt.

 

Ta chớp chớp mắt… bỗng nhiên bật khóc. Ban đầu chỉ là khóc nhỏ, nhưng càng khóc càng lớn.

 

Ta nhớ nhà….Nhớ Mạnh Kiều….Nhớ Hoàng hậu nương nương…

 

Đức phi luống cuống dỗ dành ta. Cuối cùng, hai chúng ta ôm nhau… cùng bật khóc.

 

Sau đó, tên tiểu thái giám ấy từng đến tìm ta một lần. Ta thản nhiên hỏi hắn, là muốn tố cáo ta sao?

 

Thế nhưng hắn lại quỳ xuống, nói một tiếng “xin lỗi.”

 

Ta lạnh nhạt hỏi hắn: “Ngươi nợ ta một mạng sống, định lấy gì trả?”

 

Sau này nghe nói hắn đã chết.

 

Tim ta vẫn khẽ run lên một cái,  lặng lẽ ngước nhìn hoàng thành lộng lẫy nguy nga này.

 

Rõ ràng tất cả nhìn qua đều thật đẹp. Vậy mà lại khiến người ta lạnh thấu xương.

Lần đầu tiên, trong lòng ta nảy sinh ý định muốn bỏ trốn…

 

Ngày thứ ba sau khi bệ hạ băng hà, Đại hoàng tử ép cung.

 

Hắn vốn là kẻ hơi ngu độn. Rõ ràng có thể đường đường chính chính tranh một phen, thế mà lại chọn làm loạn thần tặc tử.

 

Nhưng chính vì thế, ta mới có cơ hội. Ta chạy đi tìm Đức quý phi, rủ nàng cùng ta trốn khỏi cung.

 

Nàng chỉ lắc đầu, dịu dàng nhìn tiểu công chúa trong lòng. Một khi con người có điều để lưu luyến, liền như cắm rễ không rời.

 

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Cuộc binh biến lần này cũng không kéo dài bao lâu. Nhị hoàng tử thuận lý thành chương xử trảm Đại hoàng tử.

 

Thục quý phi  từ nay có thể yên tâm ăn chay niệm Phật rồi.\

 

Nhị hoàng tử  ra tay thanh trừng dư đảng của Đại hoàng tử trong cung. Ta thu dọn chút tư trang, nhân lúc cung loạn mà trốn ra ngoài.

 

Nhưng chưa kịp đi được bao xa đã bị người bắt lại. Người ấy da ngăm ngăm đen, nhe ra hàm răng trắng bóc cười với ta.

 

“Tiểu cô nương, định đi đâu vậy?”

 

Là gã từng gặp ở ngự thư phòng kia! Ta thầm kêu một tiếng hỏng rồi. Còn chưa kịp bỏ chạy, hắn đã nhấc bổng ta lên như xách một con gà con, đặt ta lên lưng ngựa cao to.

 

Ta kinh hãi kêu lên một tiếng, theo bản năng ôm chặt lấy thắt lưng hắn. Tai người ấy đột nhiên đỏ ửng. Rồi trầm giọng bảo: “Bám cho chắc.”

 

Tuấn mã tung vó cuốn bay tà áo, thẳng hướng cửa cung mà lao đi.

 

Hôm ấy, một vị Chiêu nghi bỏ mạng trong cung. Mà Nam Chiêu, lại có thêm một vị công chúa.

 

Về sau ta mới biết, hắn tên là Thẩm Tùy An. Là đệ đệ của Hoàng hậu nương nương, cũng là thuộc hạ của Nhị hoàng tử.

 

Thì ra Hoàng hậu nương nương sớm đã chuẩn bị đường lui cho ta.

 

Ra khỏi thành, Thẩm Tùy An thả ta xuống ngựa. Hắn đưa tay xoa đầu ta, rồi từ trong ngực áo lấy ra một xâu kẹo hồ lô.

 

“Cho ngươi, đã hứa với ngươi rồi mà. Tiểu cô chúa đoạn đường còn lại, phải tự mình đi rồi.”

 

Ta nhìn bóng lưng hắn rời đi, chợt bừng tỉnh. Thì ra Thẩm Tùy An chính là vị tiểu tướng quân năm xưa đưa ta đến kinh thành.

 

Số phận vòng vèo khúc khuỷu, người mang ta rời đi, lại cũng chính là người đưa ta trở về quê hương.

 

Ta hít mũi một cái, siết chặt tay nải nhỏ, bên trong có mấy cuốn thoại bản Mạnh Kiều tặng ta, kẹo đậu phộng Đức quý phi làm.

 

Còn có… hũ Nữ Nhi Hồng do chính tay Hoàng hậu nương nương ủ. Người nói: “A Phúc, nếu có cơ hội, nhất định phải tìm một người ngươi thật lòng yêu, mà người ấy cũng thật lòng yêu ngươi. Cùng nhau sống hết một đời.”

 

Ta ngẩng đầu nhìn lên mặt trời.

 

Ánh nắng chói lóa, nhưng khi rọi lên thân người lại ấm áp vô cùng.

 

Hoàng hậu nương nương, A Phúc nhất định sẽ làm được. Người cũng phải… toại nguyện như ý nhé.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!