12.
Hoàng thượng nghe vậy, ánh mắt thoáng chốc trở nên mê mang. Lực đạo nơi tay cũng dần nới lỏng.
Ta thấy thế, liền lớn tiếng hỏi thêm:
“Bệ hạ, đứa con thứ hai của Hoàng hậu nương nương… rốt cuộc là chết như thế nào?”
Ánh mắt của Hoàng thượng càng thêm hoang mang.
“Trước khi Trương quý phi chết, có người đã thay nàng nói với Hoàng hậu rằng… chính Bệ hạ không dung được đứa con của nàng.”
“Hoang đường!”
Hoàng thượng đột nhiên nổi giận. “Tiện nhân! Trương Lan cái tiện nhân ấy!”
Kỳ thực, ta là người rõ hơn bất kỳ ai khác — hài nhi của Hoàng hậu đã mất như thế nào. Nàng dùng một đứa bé chưa kịp chào đời để lật đổ Quý phi. Rồi để lại trong lòng Hoàng thượng một chiếc gai nhọn không thể rút.
Việc Nghi phi thất sủng, dường như đã có điềm báo từ trước. Hoặc có thể nói, từ sau khi Hoàng hậu nương nương qua đời, tất thảy phi tần trong hậu cung… đều thất sủng.
Đêm nào Hoàng thượng cũng nghỉ lại ở tẩm cung của Hoàng hậu nương nương.
Long thể ngày một sa sút.
Cho đến một ngày, sau buổi thiết triều sớm, Hoàng thượng thổ huyết rồi ngã xuống. Từ đó, Người quanh năm nằm liệt trên long sàng, không dậy nổi nữa.
Ai ai cũng biết, Hoàng thượng không sống được bao lâu nữa. Chốn hậu cung loạn như nồi canh hầm, các vị nương nương đều liều mạng tìm chỗ nương tựa.
Hai vị hoàng tử duy nhất cũng tranh đấu đến kẻ sống người chết. Trưởng hoàng tử là con của Thục Quý phi ,nàng vốn là người ăn chay niệm Phật, sống thanh tâm quả dục.
Nhưng vì nhi tử, mấy hôm nay nàng cũng bắt đầu dứt khoát sát phạt, toát ra mấy phần khí thế dã tâm.
Không ít phi tần đổ xô tới lấy lòng nàng ta. Ngưỡng cửa của Cảnh Vân cung sắp bị giẫm nát đến nơi.
Nhị hoàng tử xuất thân hèn kém, là con của một cung nữ. Cung nữ ấy sinh xong liền khó sinh mà mất. Từ nhỏ hắn được nuôi dưỡng bên Thái hậu.
Mấy năm trước Thái hậu băng hà, hắn tự mình xin ra tiền tuyến rèn luyện, từ đó chưa từng quay lại hoàng cung.
Nhưng giờ đây, hắn buộc phải quay về rồi.
Ai ai cũng lo toan cho đường lui của mình. Chỉ có ta, ngày ngày đến thăm bệnh Hoàng thượng.
Bệnh tình của hắn tiến triển quá nhanh, ngự y cũng bó tay hết cách. Họ nói Hoàng thượng là tâm bệnh, uất kết trong lòng, thuốc thang vô dụng.
Nhưng chỉ có ta biết, Hắn nào có bệnh gì.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz
Hắn trúng độc, là cổ độc.
Ngay cả Hoàng hậu nương nương cũng không biết — ta từng lén lút tìm Hoàng thượng, dụ dỗ hắn gieo xuống một con tình cổ cái.
Hoàng hậu nương nương mơ tưởng dùng tình yêu để trả thù vị đế vương ích kỷ kia. Nhưng một kẻ tuyệt tình như vậy, nếu thật lòng thương xót nàng, sao có thể năm lần bảy lượt làm nàng tổn thương?
Giờ đây. Tình cổ cái cảm ứng được người yêu nó đã lìa đời… nó cũng sắp theo về bên kia.
Khuôn mặt Hoàng thượng trắng bệch như giấy. Ta đưa tay khẽ vuốt gò má của hắn, gầy đến thảm thương.
Sau đó ta bất ngờ vung tay… tát hắn một cái thật mạnh.
Hoàng thượng trợn mắt giận dữ nhìn ta. Thông minh như hắn, hẳn cũng đã đoán ra được nguyên cớ trong đó.
“Bệ hạ, năm xưa để lừa được Người, ta đã lấy cả Nam Chiêu thề độc. Giờ nếu Người không chết, chẳng phải quá phụ lòng ta rồi sao?”
Hoàng thượng vùng vẫy muốn ngồi dậy, định hô người. Tay áo hắn quét ngã bát thuốc bên giường.
Rất nhanh sau đó, có tiếng bước chân vang lên phía sau. Người nọ vừa thấy ta thì thoáng sững người.
Ta thản nhiên nhìn hắn, dù sao cũng là cố nhân.
Tên tiểu thái giám năm xưa vu oan cho Mạnh Kiều, giờ đã một bước lên mây, trở thành Tổng quản bên cạnh Hoàng thượng. Cũng thật sự… trở thành thái giám rồi.
Tiếng Hoàng thượng yếu ớt truyền đến:
“Giết… giết… giết ả…”
Tiểu thái giám trừng mắt nhìn ta, ta không chút nể nang mà đối diện ánh mắt hắn.
Hắn mấp máy môi, cuối cùng chẳng nói câu nào, lẳng lặng lui ra ngoài. Hoàng thượng trừng mắt nhìn ta.
“Tiện… nhân…”
Vừa dứt lời, hắn đột nhiên phun ra một ngụm máu lớn. Thân thể rũ rượi ngã xuống cạnh long sàng, bộ dạng chật vật nhìn đến thảm hại.
Ta bật cười, cười mãi… rồi nước mắt cũng lặng lẽ trào ra. Thế là ta thuận thế nhào tới, gục trên người Hoàng thượng mà bật khóc thảm thiết.
“Bệ hạ!”
Người trong cung nghe tiếng động lũ lượt kéo đến. Quỳ rạp từng lớp dưới long sàng.
Hoàng thượng đã băng hà.
Cuối cùng cũng chết rồi… Chết bất ngờ… mà cũng đáng hả lòng hả dạ.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.