Skip to main content
Trang chủ Cung Hoa Ký Ngoại truyện: Thẩm Tùy An

Ngoại truyện: Thẩm Tùy An

10:53 – 07/05/2025 – 104 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Phụ thân ta là văn thần, nhưng ta từ nhỏ đã không ưa những bài văn chương ướt át. Tỷ tỷ ta cũng không thích.

 

Thế nhưng nàng thông minh hơn người, dù chẳng để tâm học hành, vẫn mang danh đệ nhất tài nữ.

 

Về sau, ta thường nghĩ, giá như năm xưa tỷ tỷ không xuất sắc đến thế thì tốt rồi.

Làm một người ngu ngơ tầm thường, còn hơn là hồng nhan bạc mệnh.

 

Tỷ tỷ tiến cung rồi, thường xuyên cãi nhau với hoàng đế. Mẫu thân ta không dám đến tìm bệ hạ, chỉ biết túm lấy tai ta mà khóc.

 

Ta không chịu nổi nữa, liền một mình tòng quân. Lúc ấy ta nghĩ, nếu ta đủ mạnh, hoàng đế sẽ không dám bắt nạt tỷ tỷ nữa.

 

Không ngờ nhiệm vụ đầu tiên lại là đến Nam Chiêu đón công chúa hòa thân. Ta giận lắm, thầm nghĩ nếu công chúa kia mà không biết điều, ta sẽ lén bỏ rơi nàng giữa đường.

 

Thế nhưng nàng còn nhỏ quá. Nhìn vào chỉ như một đứa bé con. Dù thật ra ta cũng chỉ lớn hơn nàng ba bốn tuổi.

 

Tiểu công chúa ôm chặt tay nải, dáng vẻ sợ ta cướp mất. Ta không nhịn được mà bật cười.

 

Nàng gan có vẻ nhỏ, ta chỉ hơi nói lớn tiếng chút thôi là y như rằng nàng mím môi, làm ra vẻ sắp khóc.

 

Trên đường đi, sợ doạ nàng nên ta đành im lặng. Nàng gầy quá, ta nghĩ nên cho nàng ăn nhiều thịt hơn, để vào cung còn dễ sống.

 

Nhưng lại sợ nàng nảy sinh ý nghĩ không nên có. Ta dọa nàng:

 

“Vào cung rồi, sẽ không được ăn thịt nữa đâu.”

 

Tiểu công chúa nghe xong quả nhiên hoảng hốt. Kéo tay áo ta nói nàng không muốn vào cung. Nhưng chuyện này không phải do nàng quyết định, càng không đến lượt ta định đoạt.

 

Cứ như thế, đi mãi đến kinh thành. Tiểu công chúa vào thành, ngược lại gan lớn hẳn lên. Nàng vén rèm xe, nhìn ngó tứ phía, Cái gì nàng cũng thấy mới mẻ lạ lẫm giốbg như là một chú chim non khao khát bầu trời, đáng tiếc, ta lại phải chính tay đưa nàng vào chiếc lồng son.

 

Ngoài cửa cung, tiểu công chúa ôm lấy ta, khóc thút thít không dứt. Nước mắt nước mũi làm ướt cả y phục của ta. Nàng cứ la lên rằng vào cung rồi sẽ không được ăn thịt nữa.

Thì ra… không phải là không nỡ rời xa ta. Chỉ là… đến lúc ấy mà nàng vẫn còn nghĩ tới chuyện ăn uống, cũng thật khó cho nàng rồi.

 

Ta vỗ vỗ đầu nàng, dỗ dành: “Lần sau gặp lại, ta sẽ mang cho ngươi xiên kẹo hồ lô ngon nhất chợ.”

 

Tiểu công chúa nghe vậy mới buông tay, vị công công đến đón lập tức kéo nàng đi. Thế nhưng nàng vẫn cứ ngoái đầu nhìn ta, từng bước từng bước đều quay lại.

 

Nhiệm vụ hoàn tất, ta vào cung bẩm báo. Nhân tiện ghé thăm tỷ tỷ, kể nàng nghe nhiều chuyện ở Nam Chiêu. Nói đến cuối cùng, ta do dự một chút nhưng vẫn mở lời:

 

“Tiểu công chúa Nam Chiêu… gan rất nhỏ, tỷ… đừng bắt nạt nàng ấy.”

 

Tỷ tỷ nghe xong liền gõ vào đầu ta, nói bản thân là người dịu dàng nhất thế gian, tuyệt đối sẽ không làm chuyện bắt nạt tiểu cô nương.

 

Sau đó… ta theo Nhị hoàng tử chinh chiến khắp nơi.

Bao lần vào sinh ra tử, Khi nằm giữa núi xác sông máu, ta chỉ nghĩ một điều: chưa mua kẹo hồ lô cho nàng, ta không thể chết được.

 

Ngày thắng trận hồi kinh, ta vào cung diện thánh. Chưa nói được mấy câu, đã thấy một cô nương nhỏ chạy bổ vào, lảo đảo đâm  suýt sầm vào lòng ta.

Nàng khóc, nói Hoàng hậu nương nương chảy rất nhiều máu. Hoàng thượng nghe xong bỏ lại ta chạy vội đi.

 

Ta sắc mặt đại biến, muốn đuổi theo nhưng lại cố nén bước chân. Ngoại thần không được vào tẩm cung của Hoàng hậu, dù ta là đệ ruột của nàng.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

 

Lúc ấy ta mới để ý đến tiểu cô nương bị Hoàng thượng đụng ngã. Nàng dựa vào cột mà cười, giống hệt một con hồ ly nhỏ.

Chỉ trong chớp mắt, ta liền nhận ra nàng, Tiểu công chúa rụt rè năm nào nay đã lớn, cũng càng xinh đẹp hơn.

Chỉ là nàng không nhận ra ta.

 

Ta đỡ nàng dậy, nàng lại như bị kinh hãi, hoảng sợ bỏ chạy.

Vẫn là cái tính nhút nhát ấy.

 

Tỷ tỷ ta… đã tự vẫn….

Mẫu thân ôm lấy ta, khóc đến đứt từng khúc ruột. Khi ấy, ta thực sự muốn xông vào hoàng cung, làm kẻ loạn thần tặc tử cũng được.

 

May mắn thay, ông trời còn có mắt. Không bao lâu sau, truyền đến tin Hoàng thượng lâm bệnh.

Kinh thành khắp nơi ca tụng tình thâm nghĩa nặng của đế hậu. Chỉ có ta, ôm lấy từng lá thư tỷ tỷ gửi về nhà, đọc mà gan ruột nát tan.

Từng câu trong thư là từng giọt máu. Cả đời bất hạnh của tỷ tỷ, đều vì kẻ phụ tình ấy.

 

Hoàng thượng băng hà, thái tử chưa định. Đại hoàng tử ngoài xuất thân ra thì chẳng có gì, đầu óc lại u mê. Ngược lại, Nhị hoàng tử dũng mãnh thiện chiến, biết dùng người, lại có tấm lòng nhân hậu.

 

Ngay cả kẻ ngu nhất cũng biết nên phò tá ai.

Chỉ cần giở chút mưu kế, Đại hoàng tử liền không nhịn được mà ép cung. Hắn thành nghịch thần, bị xử tử danh chính ngôn thuận.

 

Khi ta dẫn binh truy quét tàn dư, lại nhìn thấy tiểu công chúa… lén lén lút lút.
Trông có vẻ đang mưu tính đào thoát.

Ta liền cho giải tán binh sĩ bên cạnh. Tỷ tỷ trước khi chết từng nhắn trong thư, nhờ ta chiếu cố nàng nhiều hơn.

Nhìn nàng dáng vẻ định trốn, ta càng phải “chiếu cố” thật tốt.

Làm phi tử của Hoàng thượng sao sánh được với làm công chúa tự do ở Nam Chiêu?

 

Ta đưa nàng cưỡi ngựa phi nhanh. Nàng sợ hãi kêu lên, ôm chặt lấy eo ta, hương thơm dịu nhẹ vương nơi chóp mũi.

Tim ta đập loạn không kìm được, như thể có thứ gì đó sắp trỗi dậy. Nhưng việc duy nhất ta có thể làm lúc ấy, chỉ là đưa nàng rời khỏi cổng thành.

 

“Tiểu công chúa… đoạn đường còn lại phải tự mình đi rồi.”

 

Trước khi đi, ta trao nàng xiên kẹo hồ lô đã mua từ trước. Nhìn ánh mắt sửng sốt của nàng, ta biết nàng đã nhớ ra ta rồi.

Nhưng… chúng ta vẫn phải nói lời tạm biệt.

 

Không ai biết rằng —

Nếu hôm đó ta không vô tình gặp nàng đang đào tẩu, Ta cũng sẽ lén ép nàng rời cung.

 

Năm ấy ta từng tự tay đưa con chim non ấy vào hoàng cung, Giờ đây, ta phải tự tay đem nàng trở về với thiên địa.

 

Sau này, ta được phong làm Nhất phẩm Trấn Quốc Đại tướng quân, Đại Ỷ quốc dần mở rộng lãnh thổ, chư quốc xung quanh đều thần phục.

 

Hoàng đế phái ta xuất sứ đến Nam Chiêu một lần nữa, t a chủ động giao nộp binh quyền, dày mặt thỉnh cầu ban thưởng, Xin được đóng giữ nơi Nam Chiêu.

 

Bệ hạ tuy là minh quân,nhưng ta hiểu rất rõ — một vị tướng quân cầm binh trong tay luôn là cái gai trong mắt thiên tử.

 

Nay tứ hải thái bình… cũng là lúc… ta nên đi tìm lại tiểu công chúa của ta rồi.

 

Dù sao, ta đã hứa với A tỷ, phải chăm sóc nàng thật tốt mà.

 

Hết.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!