Phòng thẩm vấn, 02:30 sáng
Trần Mỹ Lan ngồi trong góc, tay bị còng trên bàn. Cả người bà ta run lên, ánh mắt mờ mịt.
Phan Thanh đặt chiếc hộp gỗ lên bàn. “Chúng tôi đã tìm thấy thứ này trong căn hộ của bà. Bà có gì muốn nói không?”
Môi bà Trần mấp máy, nhưng không phát ra âm thanh.
Phan Thanh tiếp tục. “Bà đã giấu chúng tôi về việc bà dự định tái hôn.”
Trần Mỹ Lan rùng mình.
“Và Lý Thu Thảo đã phản đối kịch liệt.”
Lần này, bà ta siết chặt tay, hơi thở trở nên gấp gáp.
Phan Thanh không cho bà ta thời gian để lẩn tránh.
“Tại sao bà giấu chuyện này?”
“…Tôi không muốn…” Giọng bà ta run rẩy. “Không muốn bị ngăn cản…”
Ánh mắt Phan Thanh trở nên sắc bén. “Cho nên, bà đã lên kế hoạch giết chính con gái mình?”
“Không! Không phải vậy!” Bà ta lắc đầu dữ dội, nước mắt trào ra. “Tôi chỉ muốn con bé chấp nhận! Chỉ muốn nó hiểu rằng tôi cũng có quyền được hạnh phúc!”
Phan Thanh gõ nhẹ ngón tay xuống bàn. “Vậy bà đã làm gì vào đêm hôm đó?”
Bà Trần co rúm người lại, toàn thân run lên từng đợt.
Đặng Tâm Hân đột nhiên lên tiếng, giọng nhẹ nhưng lạnh lẽo:
“Bà đã làm gì để khiến cô ấy c/h/ế/t trong cơn hoảng loạn như thế?”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzBà ta há miệng, nhưng không thể nói nên lời.
Phan Thanh đẩy một tệp hồ sơ về phía trước, giấy mực vẫn còn nóng như vừa được in ra. “Cô ấy có tiền sử bệnh tim, sợ nhất là bị nhát ma, giả thần giả quỷ. Bà vì muốn cô ấy trở thành bác sĩ giỏi đã bỏ một số tiền lớn để bác sĩ điều trị cho cô ấy lúc nhỏ mãi mãi im miệng, bà còn mua lại bệnh viện, thậm chí còn đốt kho lưu trữ. Bà thật sự cho rằng chúng tôi là lũ ngu à?”
Bàn tay bị còng của bà Trần siết lại đến mức trắng bệch. Sự im lặng đáng sợ bao trùm căn phòng. Chỉ có tiếng thở dốc của bà ta vang lên trong không gian.
Cứ ngỡ vụ án đã khép lại với những bằng chứng hướng về Trần Mỹ Lan, nhưng có điều gì đó khiến Phan Thanh không thể dứt bỏ cảm giác bất ổn. Mọi thứ có vẻ quá gượng ép, giống như một màn kịch được dựng sẵn để đổ hết tội lỗi lên người mẹ nạn nhân. Nhưng nghi vấn chỉ là nghi vấn, nếu không có bằng chứng cụ thể, tất cả cũng chỉ là phỏng đoán vô căn cứ.
Bảy giờ tối, khi Phan Thanh đang tổng hợp lại hồ sơ vụ án thì một cuộc điện thoại bất ngờ gọi đến.
“Thanh à, có một người muốn cung cấp thông tin liên quan đến vụ án Lý Thu Thảo. Cậu ta bảo mình có bằng chứng quan trọng.”
Phan Thanh lập tức rời khỏi bàn làm việc, đi đến phòng tiếp nhận nhân chứng.
Người đang ngồi đợi cô là một thanh niên khoảng ba mươi tuổi, dáng người gầy gò, đeo kính cận, khuôn mặt có vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt thì vô cùng nghiêm túc.
“Chào anh, tôi là điều tra viên tổ trọng án Phan Thanh. Anh có thể cho tôi biết anh tên gì và có thông tin gì muốn cung cấp không?”
Người đàn ông gật đầu, lấy từ túi ra một tập ảnh, đặt lên bàn.
“Tôi là Từ Hạo, nhiếp ảnh gia đường phố. Tôi không biết những bức ảnh này có giúp gì được cho cảnh sát không, nhưng tôi nghĩ mình nên báo với các anh.”
Phan Thanh nhìn thoáng qua xấp ảnh, ngay lập tức cảm thấy da đầu tê rần.
Bức ảnh đầu tiên—một khung cửa sổ chung cư được trang trí rực rỡ.
Bức ảnh thứ hai—ánh đèn phòng ngủ hắt ra, lờ mờ một đôi tình nhân trẻ ân ái.
Từng tấm một toàn bộ ghi lại những khoảnh khắc đời sống cá nhân được chụp qua khung cửa sổ.
Điều đang sợ nằm ở bức ảnh cuối cùng—
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.