Một cái đầu lâu treo lơ lửng bên khung cửa sổ, trong ảnh còn có vô số rắn rết, một tấm lụa trắng dài đang bay phất phới tấm lụa ấy còn có “làn tóc” dài thườn thượt đung đưa. Đây là khung cửa sổ nhà Lý Thu Thảo.
Phan Thanh cứng đờ người, mắt dán chặt vào hình ảnh mà Từ Hạo chụp được.
“Cậu… cậu chụp tấm ảnh này khi nào?”
“Ngay trước tòa nhà của nạn nhân. Hôm đó tôi đang chụp một bộ ảnh đường phố chủ đề ‘Cửa sổ’. Tôi hoàn toàn không biết mình đã chụp được gì cho đến khi rửa ảnh ra.”
Phan Thanh hít một hơi sâu, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Tôi có thể lấy những bức ảnh này làm bằng chứng không?”
Từ Hạo gật đầu. “Tôi đã gửi bản gốc vào máy tính, có thể cung cấp file ảnh chất lượng cao cho cảnh sát.”
Phan Thanh cầm xấp ảnh, đứng bật dậy. Cô biết đây chính là mảnh ghép còn thiếu của vụ án.
—
Cuộc đối chất trong phòng thẩm vấn
Mười giờ đêm, Dương Quốc Bảo bị triệu tập khẩn cấp đến sở cảnh sát.
Hắn ngồi trên ghế đối diện Phan Thanh, ánh mắt đầy vẻ khó chịu và mất kiên nhẫn.
“Cảnh sát lại muốn gì nữa đây? Chẳng phải vụ án đã kết thúc rồi sao?”
Phan Thanh ném một xấp ảnh lên bàn, giọng cô sắc lạnh như lưỡi dao.
“Tôi hỏi anh muốn gì mới đúng?”
Hắn liếc qua những bức ảnh, sắc mặt lập tức tái mét. Tay hắn run lên nhưng vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh.
“Đây là cái gì? Tôi không biết!”
“Anh không biết?” Phan Thanh cười lạnh, kéo một bức ảnh ra khỏi xấp tài liệu.
“Cửa sổ phòng ngủ của Lý Thu Thảo sao lại chụp được một người đàn ông?”
Cô dừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt Dương Quốc Bảo.
“Và người đàn ông đó lại chính là anh.”
Sắc mặt Dương Quốc Bảo biến đổi hoàn toàn. Đôi môi hắn mấp máy, dường như đang cố tìm lý do để chối cãi. Nhưng trước bằng chứng rõ ràng đến mức không thể chối bỏ, mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Không phải! Không phải tôi! Cô ta… chính cô ta đã tự gây chuyện!”
“Cô ta tự gây chuyện?” Phan Thanh gằn giọng. “Nói vậy, là Lý Thu Thảo tự nguyện kêu anh đến trang trí những thứ quái dị đó để doạ dẫm cổ sao? Cô ấy biết rõ đó là thứ mình sợ hãi nhất vẫn bảo anh giúp cổ trang trí lên à?”
Hắn cắn chặt răng, ánh mắt dần trở nên hoảng loạn.
Phan Thanh không cho hắn cơ hội phản ứng, tiếp tục đẩy mạnh lời buộc tội.
“Anh là người sắp kết hôn với Trần Mỹ Lan. Cô ấy phản đối hai người, anh mang thù hận nên mới cố ý doạ cô ấy, khiến cô ấy hoảng loạn đến ngưng tim, c/h/ế/t không nhắm mắt, đúng không?!”
Dương Quốc Bảo đập mạnh tay xuống bàn, hét lên.
“Đúng! Là do cô ta ép tôi! Cô ta không chịu chấp nhận sự thật! Cô ta cứ liên tục đe dọa, nói sẽ phá hoại cuộc sống của tôi và mẹ cô ấy! Nếu cô ta chịu im miệng… nếu cô ta chịu để tôi yên… thì đã không có chuyện này!”
Một sự im lặng c/h/ế/t chóc bao trùm căn phòng.
Lời nói của hắn như một lưỡi dao sắc nhọn, cắt đứt tất cả những lời ngụy biện trước đó.
Dương Quốc Bảo—không chỉ là bạn trai cũ của Lý Thu Thảo, mà còn là người đàn ông mà mẹ cô ấy muốn tái hôn. Hắn đã tốn rất nhiều công sức nhưng Lý Thu Thảo vẫn chia tay hắn nên Dương Quốc Bảo mới dụ dỗ Trần Mỹ Lan – một người đàn bà thiếu thốn tình cảm vợ chồng đã nhiều năm.
Gia đình Trần Mỹ Lan tiền của đầy ấp, nếu có thể trở thành chồng của Lý Thu Thảo thì hắn sẽ có được tất cả. Nhưng nếu không thể dụ dỗ được Lý Thu Thảo thì Trần Mỹ Lan cũng không phải một lựa chọn tồi. Dù sao thì bà ta ngu hơn Lý Thu Thảo nhiều, rất dễ dụ, lại yêu hắn.
Lý Thu Thảo khi biết chuyện đã phản đối kịch liệt, cô còn doạ sẽ tung mọi tin tức lên truyền thông cắt đứt vọng tưởng của Dương Quốc Bảo. Trong cơn tức giận hắn muốn doạ cô một phen, chỉ là hắn không ngờ Lý Thu Thảo có tiền sử bệnh tim, không thể chịu được kích động quá nặng.
Giây phút cuối đời, Lý Thu Thảo vẫn nắm chặt sợi dây chuyền của Trần Mỹ Lan cho cô lúc nhỏ. Bà từng nói với cô, sợ dây chuyền này có thần lực sẽ bảo vệ cô khỏi ma quỷ, không cần sợ hãi. Nhiều năm qua, Lý Thu Thảo vẫn tin lời dỗ dành của mẹ nhưng lần này, sợ dây chuyền đã không thể bảo vệ cô được nữa.
Khi vụ án khép lại, Đặng Tâm Hân một mình đứng trước bảng tin của sở cảnh sát, nhìn bức ảnh Lý Thu Thảo lúc sinh thời.
Một cơn gió lạnh thổi qua.
Từ trong tấm kính phản chiếu, một bóng người nhạt nhòa hiện ra.
Là cô ấy.
Thu Thảo không còn nét giận dữ hay đau đớn nữa.
Chỉ là một nụ cười nhẹ, như thể cuối cùng cô cũng có thể yên nghỉ.
Tâm Hân không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.
Bóng dáng ấy từ từ mờ dần, rồi tan biến vào không trung.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.