Phòng thẩm vấn số 2.
Ngồi bên trong là Dương Quốc Bảo, bạn trai cũ của Lý Thu Thảo. Anh ta mặc áo sơ mi xanh nhạt, mái tóc hơi rối, hai tay đặt trên bàn với vẻ bất an.
Trịnh Hòa—một điều tra viên khác của tổ trọng án—bước vào, đặt một ly nước xuống bàn.
“Anh Dương, chúng tôi muốn hỏi về mối quan hệ giữa anh và nạn nhân.”
“Chúng tôi chia tay được hai tháng rồi,” Quốc Bảo đáp ngay lập tức, giọng khô khốc.
“Vậy hai tháng qua, anh có liên lạc lại với cô ấy không?”
“Không.”
Trịnh Hòa nhíu mày. “Chúng tôi đã kiểm tra lịch sử cuộc gọi. Anh đã gọi cho cô ấy bảy lần trong tuần trước.”
Quốc Bảo cứng người.
“Anh muốn nói gì về điều này?”
“Tôi… tôi chỉ muốn nói chuyện với cô ấy thôi! Tôi không có ý gì xấu cả!”
“Muốn nói chuyện về chuyện gì?”
“Chỉ là… Thu Thảo dạo gần đây có vẻ lo lắng. Cô ấy nhắn tin cho tôi mấy lần, nói rằng có người theo dõi cô ấy.”
Trịnh Hòa nhíu mày. “Người theo dõi?”
“Ừ. Cô ấy nói rằng mỗi lần về nhà, cô ấy đều có cảm giác có ai đó đứng trong góc tối nhìn chằm chằm vào mình. Nhưng khi quay đầu lại thì không có ai.”
Không khí trong phòng lạnh đi vài độ.
“Vậy anh có thấy điều gì bất thường không?”
Quốc Bảo nuốt nước bọt. “Không có.”
Phòng họp tổ trọng án.
Sau khi hoàn tất thẩm vấn, tất cả điều tra viên tập trung lại để tổng hợp thông tin.
Phan Thanh khoanh tay, giọng trầm xuống. “Nghi phạm số một, mẹ ruột nạn nhân – Trần Mỹ Lan.”
Trịnh Hòa tiếp lời. “Mẹ của nạn nhân có hành vi kỳ lạ, không thể giải thích được lỗ hỏng thời gian trong đêm xảy ra án mạng. Hơn nữa, sợi dây chuyền bí ẩn có dấu vân tay của bà ta.”
“Lời khai của bà Trần Mỹ Lan có vẻ như bị đứt đoạn. Có khả năng nào bà ta bị mất trí nhớ tạm thời trong đêm đó?”
Đặng Tâm Hân đột nhiên lên tiếng, ánh mắt sắc bén.
“Hoặc là, bà ta không muốn nhớ.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzMột sự im lặng đáng sợ bao trùm cả phòng họp.
Phan Thanh nhìn lướt qua từng người trong tổ. Sau một lúc, cô chậm rãi lên tiếng:
“Chúng ta cần tập trung vào người mẹ.”
“Điều tra về quá khứ của bà ta, các mối quan hệ cá nhân, đặc biệt là tình trạng tâm lý của bà ta trong thời gian gần đây.”
Cô nhấn mạnh từng chữ.
“Nếu chúng ta có thể chứng minh rằng bà ta có động cơ, thì vụ án này… sẽ không còn là một vụ giết người đơn thuần nữa.”
Một cơn mưa phùn rả rích bao phủ thành phố, kéo theo hơi lạnh len lỏi vào từng ngõ ngách. Tại sở cảnh sát, tổ trọng án vẫn đang miệt mài với vụ án của Lý Thu Thảo.
Trong phòng họp, bảng phân tích bằng chứng được dán kín bằng các tài liệu, ảnh hiện trường, và mốc thời gian quan trọng. Phan Thanh đứng trước bảng, hai tay khoanh lại, ánh mắt trầm tư.
“Chúng ta đã có đầy đủ dữ liệu về các mối quan hệ cá nhân của nạn nhân. Nhưng có một điểm đáng chú ý.”
Cô chỉ vào một tập hồ sơ dày cộm đặt trên bàn.
“Theo lời khai của bạn trai cũ, nạn nhân từng nói rằng cô ấy cảm thấy mẹ mình thay đổi. Vấn đề là, sự thay đổi này bắt đầu từ khi nào?”
Trịnh Hòa lật mở tài liệu. “Khoảng ba tháng trước. Cũng là khoảng thời gian bà Trần Mỹ Lan bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ—đi sớm về khuya, thay đổi cách ăn mặc, liên tục giấu giếm điều gì đó với con gái.”
Phan Thanh nhướng mày. “Và đây cũng là khoảng thời gian Lý Thu Thảo bắt đầu cảm thấy có người theo dõi mình.”
Một sự trùng hợp?
Hay là mắt xích quan trọng của vụ án?
Căn hộ của Trần Mỹ Lan, 23:45
Tổ trọng án ập đến căn hộ của Trần Mỹ Lan ngay trong đêm. Cửa chính bị phá tung, các điều tra viên nhanh chóng tràn vào.
Căn hộ được bài trí gọn gàng, nhưng trên bàn có một thứ thu hút sự chú ý—một hộp gỗ nhỏ bị khóa kín.
Phan Thanh ra hiệu cho kỹ thuật viên mở khóa. Một tiếng “tách” vang lên, nắp hộp được bật ra.
Bên trong là một chiếc nhẫn nam và một tờ giấy đăng ký kết hôn bị xé rách một nửa.
Cùng lúc đó, Trịnh Hòa tìm thấy một túi rác trong phòng bếp. Khi mở ra, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng vấy máu, vẫn chưa hoàn toàn bị hủy.
Và chiếc áo này…
“Là của nạn nhân,” Đặng Tâm Hân xác nhận.
Chứng cứ buộc tội đã quá rõ ràng.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.