Tổ điều tra nhanh chóng họp lại sau khi có kết quả từ pháp y. Phòng họp ngập trong ánh sáng trắng, trên bảng chiếu là hình ảnh hiện trường vụ án và bản báo cáo sơ bộ.
Phan Thanh gật đầu. “Hiện trường không có dấu vết đột nhập. Nghĩa là hoặc nạn nhân tự mở cửa cho hung thủ, hoặc hung thủ đã ở sẵn bên trong.”
Một cảnh sát trẻ lên tiếng. “Nhưng chúng ta đã kiểm tra camera giám sát, không có ai ra vào căn hộ trong khoảng thời gian đó.”
“Vậy thì chỉ có một người duy nhất có thể làm được điều đó mà không bị phát hiện,” Phan Thanh lạnh giọng.
Mọi ánh mắt đều hướng về cô.
Cô đẩy một tập hồ sơ ra giữa bàn. Trên bìa là cái tên Trần Mỹ Lan—mẹ ruột của nạn nhân.
“Mẹ của cô ấy có chìa khóa dự phòng.”
Không khí trong phòng họp trở nên nặng nề hơn bao giờ hết.
Sở cảnh sát thành phố, phòng thẩm vấn số 3.
Ánh đèn trắng chiếu thẳng xuống chiếc bàn kim loại lạnh lẽo, phản chiếu gương mặt tái nhợt của Trần Mỹ Lan—mẹ ruột của Lý Thu Thảo. Người phụ nữ trung niên mặc chiếc áo len màu xám nhạt, hai tay đan chặt vào nhau trên đùi.
Phan Thanh ngồi đối diện bà ta, lật nhẹ xấp tài liệu trước mặt. Giọng cô bình thản, nhưng ánh mắt lại sắc bén đến mức khiến đối phương phải rùng mình.
“Bà Trần, chúng tôi muốn bà thuật lại lần cuối cùng bà gặp con gái mình.”
Người phụ nữ nuốt khan, chớp mắt liên tục. “Tôi… lần cuối gặp con bé là ba ngày trước, khi tôi đến thăm nó ở căn hộ.”
“Thăm hay cãi nhau?”
Trần Mỹ Lan giật mình, gương mặt thoáng biến sắc.
“Chúng tôi có hàng xóm làm chứng rằng bà và nạn nhân đã có một cuộc tranh cãi lớn ngay trước cửa căn hộ vào đêm hôm đó.” Phan Thanh nghiêng đầu, quan sát kỹ từng biểu cảm nhỏ nhất của đối phương.
Bàn tay bà Trần siết chặt hơn, giọng nói run rẩy. “Chỉ là… chỉ là chút xích mích nhỏ giữa mẹ con thôi. Tôi muốn Thu Thảo về nhà sống với tôi, nhưng nó không chịu.”
“Vì sao?”
Người phụ nữ mím môi. “Nó nói nó sợ…”
“Sợ gì?”
“Sợ…” Giọng bà ta nhỏ dần, gần như không nghe thấy. “…sợ tôi.”
Không khí trong phòng như đông cứng lại.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzPhan Thanh chống khuỷu tay lên bàn, đan hai tay vào nhau. “Vậy bà có thể giải thích vì sao con gái bà lại sợ bà không?”
“Tôi…” Trần Mỹ Lan siết chặt vạt áo, ánh mắt dao động. “Tôi không biết. Tôi thực sự không biết!”
Cạch!
Cánh cửa mở ra, Đặng Tâm Hân bước vào, trong tay cầm một tập hồ sơ. Cô liếc nhìn Phan Thanh rồi kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
“Chúng tôi đã kiểm tra camera giám sát trong tòa nhà.” Cô đặt tập hồ sơ lên bàn, đẩy về phía Trần Mỹ Lan. “Vào đêm xảy ra án mạng, bà đã vào tòa nhà lúc 22:14, nhưng không thấy hình ảnh bà rời khỏi đó cho đến tận 6 giờ sáng hôm sau.”
Sắc mặt bà Trần lập tức trắng bệch.
“Thời gian tử vong của nạn nhân được ước tính vào khoảng 23:00 đến 1:00 sáng.” Phan Thanh gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn. “Bà có muốn giải thích không?”
“Tôi… tôi chỉ ở lại hành lang một lúc, rồi rời đi!”
“Không có bất kỳ hình ảnh nào cho thấy bà rời khỏi tòa nhà trong suốt đêm đó,” Đặng Tâm Hân lạnh giọng. “Vậy bà đã ở đâu?”
Cơ thể Trần Mỹ Lan bắt đầu run lên. “Tôi… tôi không nhớ…”
“Tại sao lại không nhớ?”
“Tôi không nhớ thật mà! Tôi chỉ… tôi chỉ thấy mơ hồ, đầu óc quay cuồng, rồi khi tỉnh lại, tôi đã ở trong xe của mình dưới hầm để xe!”
Câu trả lời ấy khiến cả hai thanh tra liếc nhìn nhau.
Phan Thanh không tiếp tục truy vấn ngay, mà chuyển sang một hướng khác. “Bà có nhận ra sợi dây chuyền này không?”
Cô đẩy bức ảnh chụp sợi dây chuyền bạc ra trước mặt bà Trần.
Người phụ nữ chỉ nhìn lướt qua rồi lập tức lắc đầu hoảng loạn. “Không! Không! Tôi chưa từng thấy nó bao giờ!”
“Là vậy sao?”
Đặng Tâm Hân quan sát kỹ biểu cảm của bà ta, ánh mắt cô thoáng tối đi.
“Nhưng trên sợi dây chuyền có dấu vân tay của bà.”
Trần Mỹ Lan gần như c/h/ế/t sững tại chỗ.
Căn phòng chìm trong sự im lặng c/h/ế/t chóc.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.