Skip to main content

Chương 2

10:32 – 02/03/2025 – 2 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Trong căn phòng trắng toát của nhà xác, ánh đèn huỳnh quang chiếu xuống chiếc bàn kim loại lạnh lẽo, nơi t/h/i t/h/ể của Lý Thu Thảo đang nằm yên lặng. Cả căn phòng ngập trong mùi cồn sát trùng pha lẫn mùi đặc trưng của tử thi—thứ mùi mà chỉ những ai làm trong ngành pháp y mới quen được.

Đặng Tâm Hân đeo găng tay, cẩn thận kiểm tra từng bộ phận trên cơ thể nạn nhân trước khi bắt đầu giải phẫu. Bên cạnh cô, trợ lý pháp y Nguyễn Tuấn Minh ghi chép cẩn thận từng nhận xét.

Cô mở miệng nạn nhân, kiểm tra khoang miệng. “Không có dấu hiệu bị sặc hoặc dị vật bất thường.”

Tiếp đến, cô quan sát phần cổ, một lần nữa xác nhận không có vết hằn nào do ngoại lực tác động. Nhưng khi rạch một đường mảnh trên ngực để tiếp cận nội tạng, một cảm giác kỳ lạ thoáng qua.

“Tĩnh mạch cảnh trong không có dấu hiệu bị tổn thương, nhưng tim…” Giọng cô ngưng lại.

Nguyễn Tuấn Minh ngẩng lên. “Có gì sao, bác sĩ Đặng?”

Cô nhìn chằm chằm vào trái tim của nạn nhân—một trái tim nhỏ hơn bình thường, bề mặt có những vệt xuất huyết bất thường. Nhưng điều đáng nói hơn chính là màu sắc của nó.

“Tim có màu tái nhợt, xuất huyết dưới màng tim. Giống như nạn nhân đã trải qua một cơn hoảng loạn cực độ trước khi tử vong.”

Phan Thanh, lúc này đang đứng dựa vào tường theo dõi quá trình khám nghiệm, lập tức lên tiếng. “Cơn hoảng loạn đến mức gây sốc tim?”

“Chính xác.” Đặng Tâm Hân hất cằm về phía trái tim nạn nhân. “Tim co thắt mạnh đến mức các mao mạch vỡ ra, giống như bị dọa đến c/h/ế/t.”

Nguyễn Tuấn Minh khẽ nuốt nước bọt. “Nếu vậy thì nguyên nhân tử vong có thể do… sợ hãi quá độ?”

Không ai trả lời. Trong phòng, chỉ còn lại tiếng dao mổ lướt qua da thịt nạn nhân.

Sau khi hoàn tất phần khám nghiệm nội tạng, Đặng Tâm Hân tiếp tục kiểm tra tay phải của nạn nhân—nơi vẫn nắm chặt sợi dây chuyền bạc. Cô cẩn thận tách từng ngón tay cứng đờ, kéo sợi dây ra.

Trên mặt dây chuyền có một biểu tượng nhỏ khắc chìm—một vòng tròn với ký tự lạ bên trong.

Phan Thanh ngay lập tức chụp ảnh lại. “Chúng ta cần tìm hiểu ý nghĩa của biểu tượng này và xem xét hiện trường lần nữa.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Phan Thanh siết chặt điện thoại, nhanh chóng gọi cho đội giám định hiện trường. “Tôi cần kiểm tra lại dấu vân tay trên cửa sổ, ống thông gió và bất cứ lối ra nào có thể.”

Đặng Tâm Hân đặt lại t/h/i t/h/ể vào vị trí ban đầu, ánh mắt vẫn dừng lại trên gương mặt cứng đờ của Lý Thu Thảo. Cô cảm giác như có gì đó vẫn chưa đúng.

Đột nhiên, một tiếng cạch vang lên từ góc phòng.

Cả ba người đều giật mình nhìn về phía đó.

Trên bàn dụng cụ, chiếc kéo giải phẫu vừa mới được đặt ngay ngắn, giờ lại nằm chệch đi một chút, như thể có ai đó vừa đụng vào nó.

Không khí trở nên ngột ngạt hơn.

Phan Thanh cau mày, nhưng không nói gì. Cô chỉ liếc nhanh sang Đặng Tâm Hân—người vẫn đang đứng yên, nhưng ánh mắt cô ấy đã thay đổi.

Giống như… cô vừa nghe thấy điều gì đó.

Không khí lạnh buốt lướt qua, mang theo một mùi hương thoảng nhẹ.

Một giọng nói mơ hồ vang lên bên tai Đặng Tâm Hân.

“Cứu tôi…”

Cô nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Khi mở mắt ra, ánh nhìn của cô trầm xuống.

“Nạn nhân vẫn chưa rời đi.”

Phan Thanh nhíu mày. “Ý cô là gì?”

Đặng Tâm Hân nhìn xuống t/h/i t/h/ể của Lý Thu Thảo, không đáp.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!