Skip to main content

Chương 7

09:30 – 02/03/2025 – 12 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Tôi lo lắng đến mức tay run rẩy, lần mò trong túi áo định lấy điện thoại gọi cảnh sát. Nhưng khi sờ vào, tôi mới nhận ra chiếc điện thoại của mình vẫn còn ở trong tay Tiêu Khang.

“Giáo sư Tần, mau báo cảnh sát đi! Nếu để hắn xông vào đây thì coi như xong!”

Giáo sư Tần gật đầu, đứng dậy và nhanh chóng gọi 110, báo cáo tình hình với cảnh sát.

Cúp máy xong, anh dựa người vào bàn, ánh mắt kỳ lạ nhìn chằm chằm tôi.

Tôi định nói gì đó thì bên ngoài vang lên tiếng đập cửa mạnh bạo.

“Vợ à, đừng làm loạn nữa, theo anh về nhà đi!”

Giọng Tiêu Khang vọng vào từ bên ngoài.

“Tiêu Khang, tôi đã báo cảnh sát rồi, anh mau ra đầu thú đi!”

Tôi run rẩy đáp lại.

Tiêu Khang im lặng một lúc, rồi đập mạnh một cái vào cửa.

Sau đó, tiếng bước chân xa dần, hắn dường như đã rời đi.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, gần như ngã phịch xuống sofa vì kiệt sức.

Nhưng Giáo sư Tần vẫn nhìn tôi, ánh mắt đó rất lạ, đầy nghi ngờ và bối rối.

“Trần Mặc, em bình tĩnh lại. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”

Tôi kể hết mọi việc xảy ra hôm nay cho Giáo sư Tần nghe, không bỏ sót chi tiết nào.

Biểu cảm của anh thay đổi liên tục, dần trở nên nghiêm trọng hơn.

“Trần Mặc, em có biết đến tên biến thái ở khu Tây không?”

Tôi khựng lại, ánh mắt thoáng biến sắc, rồi khẽ gật đầu.

“Tên biến thái khu Tây là một kẻ g,iế,t người hàng loạt, trong vòng sáu năm đã cưỡng hiếp và s,á,t h,ạ,i năm cô gái một cách t,à,n b,ạ,o.”

“Hắn có khả năng phản trinh sát (*) cực kỳ tốt. Tôi từng tham gia một tổ đặc nhiệm điều tra hắn… nên biết rất nhiều chuyện nội bộ.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

(*) Khả năng phản trinh sát là khả năng áp dụng các biện pháp, kỹ thuật hoặc chiến lược nhằm phòng ngừa và làm giảm hiệu quả của các hoạt động trinh sát, theo dõi hoặc giám sát từ cơ quan điều tra.

Nói đến đây, anh cúi đầu.

“Các nạn nhân của tên biến thái khu Tây không ngoại lệ, đều là những cô gái tóc vàng. Tên hung thủ này dường như đặc biệt ám ảnh với tóc vàng.”

“Và em lại tình cờ là một cô gái tóc vàng, thêm vào đó là những bức ảnh em phát hiện trong điện thoại của Tiêu Khang…”

Ánh mắt của Giáo sư Tần lóe lên một tia sáng khác thường.

“Tôi dám chắc, Tiêu Khang chính là kẻ đã gây ra những vụ cưỡng hiếp và g,iế,t người hàng loạt ở khu Tây!”

Tôi c,h,ế,t lặng, không dám tin vào những gì mình vừa nghe.

Tôi và Tiêu Khang đã kết hôn được bốn năm. Trong suốt bốn năm đó, anh ta luôn đối xử tốt với tôi, chưa từng nổi giận một lần nào.

Chẳng lẽ, tôi đã luôn là con mồi mà anh ta nuôi dưỡng sao?

Không lạ gì khi anh ta g,iế,t Lý Nghiên lại thành thạo đến vậy.

Tôi ngồi bệt xuống sàn, đau đớn vò tóc mình.

Nếu hôm nay tôi không phát hiện ra, có lẽ một thời gian nữa tôi cũng sẽ gặp kết cục giống những cô gái kia.

Giáo sư Tần thở dài, vỗ nhẹ lên vai tôi.

“Đừng sợ, tạm thời em vẫn an toàn. Tôi đã báo cảnh sát rồi, họ sẽ đến ngay thôi.”

Tôi ngơ ngác nhìn anh rồi gật đầu.

Giáo sư Tần đi đun một ấm nước, pha cho tôi một tách trà.

Mùi trà thơm nồng lan tỏa, ngửi thôi cũng thấy dễ chịu, như xua tan phần nào nỗi lo sợ và căng thẳng trong tôi.

“Giáo sư Tần, cảm ơn anh.”

Tôi nhìn anh, mỉm cười nhẹ nhàng, dù trong lòng vẫn ngổn ngang trăm mối.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!