Skip to main content

Chương 6

09:29 – 02/03/2025 – 12 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

04

Sau khi chạy khỏi cửa nhà, tôi biết rõ mình không thể chạy xa được. Chỉ một lúc nữa thôi, chắc chắn sẽ bị Tiêu Khang bắt lại, và khi đó có lẽ tôi thực sự sẽ gặp nguy hiểm.

Tôi chạy xuống tầng 17, gõ cửa phòng 1703.

Phòng 1703 có một vị giáo sư đại học sống, họ Tần. Tôi không biết tên anh ta, chỉ gọi là Giáo sư Tần. Người này mới chuyển đến gần đây, khoảng hơn 30 tuổi, phong thái lịch sự, ôn hòa. Tôi có ấn tượng rất tốt về anh.

“Giáo sư Tần! Giáo sư Tần! Có nhà không? Tiêu Khang muốn g,iế,t tôi!”

Tôi đập mạnh cửa, vừa run rẩy vừa lớn tiếng kêu cứu.

Từ cầu thang vang lên tiếng bước chân dồn dập, tôi biết Tiêu Khang đã đuổi đến. Cánh cửa trước mặt vẫn im lặng, không có bất kỳ động tĩnh nào, khiến tôi sợ hãi đến mức bật khóc nức nở.

“Vợ à, theo anh về nhà đi. Đây là cơ hội cuối cùng của em.”

Khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Khang hiện ra từ bóng tối, như ác quỷ bò ra từ địa ngục, từng bước từng bước tiến lại gần tôi.

Đúng lúc tôi sắp tuyệt vọng thì cánh cửa mở ra.

Một đôi tay kéo tôi vào bên trong, rồi “rầm” một tiếng, cánh cửa đóng sập lại.

Cảm giác sống sót sau hiểm họa khiến lồng ngực tôi như nghẹn thở. Một đôi tay vòng qua vai tôi, nhẹ nhàng trấn an.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Dưới sự an ủi của Giáo sư Tần, tôi dần bình tĩnh lại, như tìm được chỗ dựa, liền ôm c,h,ặ,t anh khóc òa.

Cơ thể của Giáo sư Tần rõ ràng cứng lại một chút, tôi cảm nhận được nhịp thở của anh đang tăng nhanh. Sau một thoáng ngập ngừng, anh đưa tay ôm tôi.

Tôi khóc khoảng năm phút thì dần ổn định, có phần ngại ngùng buông anh ra.

“Xin lỗi, Giáo sư Tần, tôi…”

Giáo sư Tần đẩy nhẹ gọng kính, ngắt lời tôi. Khi anh thấy vết m,á,u trên áo tôi, ánh mắt thoáng sững lại, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ bình thản.

“Cô Trần, làm sao vậy? Cô và Tiêu Khang cãi nhau à?”

Gương mặt tôi đầy vẻ sợ hãi, lắc đầu nguầy nguậy.

“Tiêu Khang là một kẻ g,iế,t người. Hắn đã g,iế,t bạn thân tôi và bạn trai cô ấy. Tôi nghi ngờ hắn muốn g,iế,t cả tôi nữa.”

Giáo sư Tần nghe đến ngây người, cúi đầu trầm tư một lúc.

“Cô không đùa chứ?”

“Tôi không đùa, thật đấy, tôi tận mắt chứng kiến mà!”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!