Skip to main content

Chương 8

09:31 – 02/03/2025 – 18 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Anh dường như có chút ngại ngùng, ho nhẹ, hai má hơi ửng đỏ.

“Không sao, tôi đâu thể thấy c,h,ế,t mà không cứu.”

Tôi nhấp một ngụm trà, rồi nhìn đồng hồ. Đã gần một tiếng kể từ khi báo cảnh sát, vậy mà họ vẫn chưa đến.

Giáo sư Tần nhận ra sự nghi hoặc của tôi, liền lên tiếng trấn an:

“Đừng lo lắng, chắc cảnh sát sắp đến rồi.”

Anh đứng dậy, mỉm cười nhẹ nhàng.

“Đã mệt mỏi thế này rồi, em chắc cũng kiệt sức. Nghỉ ngơi một lát đi.”

Tôi do dự một chút, nhưng quả thực tinh thần đã mệt mỏi rã rời, nên gật đầu đồng ý.

Anh bước đến tủ quần áo, lấy ra một bộ chăn gối cho tôi.

Lạ thật, nhà chỉ có một mình anh sống, tại sao lại có một bộ chăn gối màu hồng thế này?

Cơn buồn ngủ ập đến, tôi ngáp dài một cái, đôi mắt bắt đầu díp lại.

Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên khiến tôi giật mình, vội ngoảnh lại nhìn.

Hóa ra là Giáo sư Tần, trong lúc lấy chăn gối, đã vô tình làm rơi một chiếc hộp.

Tôi bước đến, định giúp anh nhặt lên.

“Không cần đâu, để tôi tự làm.”

Giọng anh cao hẳn lên, cúi người, dường như muốn ngăn tôi lại.

Nhưng tôi đã mở nắp chiếc hộp ra.

Đôi mắt tôi lập tức mở to, kinh hoàng.

05

Bên trong chiếc hộp là hàng chục bức ảnh.

Hàng chục bức ảnh của những cô gái bị tra tấn đến mức thảm khốc.

Tấm ảnh trên cùng là một cô gái, toàn thân trần trụi, nằm dang tay dang chân tạo thành hình chữ đại, cơ thể cắm đầy kim tiêm. Cái c,h,ế,t của cô ấy khiến người nhìn phải rùng mình kinh hãi.

Tôi cảm thấy m,á,u trong người mình như đông cứng lại trong khoảnh khắc.

Giáo sư Tần chống khuỷu tay lên bàn, thú vị quan sát phản ứng của tôi, ánh mắt anh ánh lên vẻ giễu cợt.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Ài, cuối cùng cũng bị em phát hiện rồi.”

“Anh… chính là… kẻ biến thái ở khu Tây sao?”

Tôi run rẩy hỏi, giọng lạc đi.

Anh ta cúi người xuống, từ từ tiến lại gần tôi, bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc tôi, rồi hít một hơi thật sâu.

“Ôi, mái tóc vàng đẹp đẽ này. Tôi chuyển đến đây là vì em đấy.”

“Trần Mặc à, em không biết tôi yêu em đến nhường nào đâu.”

Tôi cố gắng đứng dậy, nhưng phát hiện tay chân mình đã mềm nhũn, hoàn toàn không còn chút sức lực nào. Tôi đổ sập xuống sàn nhà.

“Trà của anh…”

“Trần Mặc, em xinh đẹp đấy, nhưng lại quá ngốc. Một tiếng trôi qua mà cảnh sát vẫn chưa đến, thế mà em cũng không nghi ngờ tôi sao?”

Anh ta đắc ý giơ điện thoại lên.

“Tôi vốn dĩ không hề gọi cảnh sát. Mấy ngày qua, tôi cứ nghĩ làm cách nào để lừa được em vào tay mình. Không ngờ, em lại tự dâng tận cửa.”

Anh ta liếm môi, ánh mắt biến đổi, như một con thú săn mồi đã hiện nguyên hình.

Ý thức của tôi dần trở nên mơ hồ, trước mắt tối đen. Tôi ngất đi ngay tại chỗ.

Khi tôi tỉnh lại, chỉ còn mặc đồ lót, toàn thân bị trói c,h,ặ,t trên giường, miệng cũng bị nhét kín.

Giáo sư Tần cởi trần, trên tủ đầu giường bày đầy những dụng cụ t,r,a t,ấ,n kỳ dị.

“Chậc chậc chậc, hôm nay thử món nào trước nhỉ?”

Nước mắt tôi trào ra, cổ họng phát ra tiếng ú ớ bất lực.

Anh ta cầm một chiếc k,i,m t,i,ê,m lắc lắc trước mặt tôi. Bên trong là thứ chất lỏng đặc sệt trông vô cùng ghê tởm.

Tôi sững người, ánh mắt tràn ngập nỗi căm hận dữ dội.

“Tôi nhớ hai năm trước, có một cô gái bị tôi g,iế,t, hai người giống nhau đến lạ kỳ.”

Nụ cười bệnh hoạn hiện rõ trên khuôn mặt anh ta, cây kim lạnh lẽo lướt qua gò má tôi.

“Lần đầu nhìn thấy em, tôi đã ngẩn người một chút. Tưởng đâu là o,a,n h,ồ,n đến đòi mạng.”

“Chậc chậc, lần đó chưa chơi đủ. Cô ta mới bị tôi cắm vài mũi kim đã c,h,ế,t.”

“Hôm nay, em phải chịu đựng lâu hơn nhé.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!

Light
Dark