Tôi là một cây tầm gửi thành tinh. Mỗi lần sinh ra một đứa trẻ, tôi đều cần một nguồn sinh lực khổng lồ để duy trì mạng sống của chính mình và nuôi dưỡng sinh linh trong bụng. Máu thịt con người không phải là thứ tôi cần—mà là sinh khí, là vận mệnh, là những sợi dây liên kết vô hình ràng buộc con người với cõi trần này.
Và tôi đã lấy nó từ gia đình của Lê Tuấn – những người gần gũi với tôi nhất.
Lê Anh vừa tròn một tháng, em trai ruột của Lê Tuấn chết trong tai nạn giao thông. Một cái chết tức tưởi, bất ngờ, không hề báo trước.
Lê Nam mới tám tháng, cha của Lê Tuấn đột ngột lên cơn đau tim, gục chết ngay trong phòng làm việc. Không ai giải thích được vì sao một người đàn ông khỏe mạnh lại ra đi chỉ sau một cơn đau thoáng qua như vậy.
Giờ đây, khi Thiên Minh một tuổi rưỡi, mẹ của Lê Tuấn cũng đang cận kề cái chết. Bà ta yếu dần, từng chút một, dường như có một thứ gì đó đang âm thầm rút cạn dương khí của bà.
Đó chính là tôi.
Tôi đã hút cạn sự sống của họ, từng người một, để đổi lấy những đứa con của mình.
Tôi nhìn xuống bàn tay thon dài của mình, những ngón tay trắng muốt, mảnh mai như không có lấy một chút máu thịt. Ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây là bàn tay của một người phụ nữ dịu dàng, một người mẹ hiền từ. Nhưng họ không biết rằng, chính những ngón tay này đã từng vươn ra, tóm lấy sinh mệnh của biết bao nhiêu người.
Mỗi đứa con tôi sinh ra đều là một phần của tôi, là minh chứng cho sự tồn tại của tôi ở thế giới này. Nhưng để đánh đổi, một kẻ khác phải chết.
Tôi biết điều đó. Tôi hiểu rất rõ.
Vậy mà, khi Lê Tuấn ôm tôi vào lòng đêm qua, khi anh nói rằng anh muốn có thêm một đứa con nữa, tôi lại không thể từ chối.
Có lẽ tôi đã quá quen với sự khao khát trong mắt anh.
Có lẽ tôi đã quá say mê cảm giác được yêu thương.
Có lẽ, tôi đã quá tham lam.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzNhưng nếu tôi thực sự mang thai lần nữa…
Vậy thì, ai sẽ là người tiếp theo?
…
Một tháng sau, mẹ chồng tôi qua đời.
Cái chết của bà đến lặng lẽ như một cơn gió thoảng. Không đau đớn vật vã, không giãy giụa chống chọi, chỉ đơn giản là hơi thở của bà ngày càng yếu đi, đôi mắt vẩn đục dần lịm xuống, cho đến khi chẳng còn động tĩnh gì nữa. Bác sĩ bảo rằng do bệnh tình kéo dài, cơ thể bà đã kiệt quệ từ lâu. Nhưng tôi biết—đó không phải lý do thực sự.
Tôi đứng trước linh cữu của bà, lặng lẽ quan sát gương mặt xanh xao tái nhợt. Người phụ nữ này đã từng ghét tôi, từng nghi ngờ tôi, thậm chí còn cố gắng tìm cách đuổi tôi ra khỏi gia đình này. Nhưng sau cùng, bà cũng chỉ là một con người—một con người bình thường, không thể chống lại quy luật mà tôi đã đặt ra.
Bà phải chết.
Để tôi tiếp tục tồn tại.
Hai tháng sau, tôi mang thai.
Khi tấm que thử thai hiện lên hai vạch, tôi chỉ ngồi im, lặng người nhìn nó hồi lâu. Một cảm giác phấn khích kỳ lạ len lỏi vào từng thớ thịt. Đứa trẻ này… sự xuất hiện của nó có nghĩa là đã đến lúc một kẻ khác phải rời khỏi thế giới này. Nhưng ai đây? Tôi chợt cảm thấy một sự tò mò nhè nhẹ, như một con thú đang đánh hơi con mồi tiếp theo của nó.
Khi tôi báo tin này cho Lê Tuấn, anh mừng đến phát điên. Anh ôm chặt tôi vào lòng, hôn lên trán tôi, mắt sáng rỡ như trẻ con.
“Anh đã mong điều này từ lâu rồi, vợ à!” Anh cười lớn, giọng đầy hạnh phúc. “Anh tin lần này sẽ là con trai, chắc chắn là con trai!”
Tôi mỉm cười dịu dàng, tay nhẹ nhàng đặt lên bụng mình. Anh chưa từng nhận ra—ba lần trước, anh cũng từng nói y như vậy.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.