Tối hôm đó, căn nhà trở nên vắng lặng hơn hẳn. Không còn tiếng ho khan yếu ớt của mẹ chồng, không còn mùi thuốc thang nồng nặc ám khắp gian phòng. Tôi tưởng mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng lạ thay, lại chỉ thấy lòng trống rỗng.
Lê Tuấn ngồi trên sofa, im lặng hút thuốc, ánh mắt xa xăm như đang suy nghĩ điều gì đó. Tôi bận dỗ Thiên Minh ngủ, xong xuôi mới lặng lẽ bước đến ngồi cạnh anh.
“Anh ổn không?” Tôi khẽ hỏi.
Lê Tuấn dụi điếu thuốc vào gạt tàn, quay sang nhìn tôi. Trong đôi mắt ấy có chút mệt mỏi, nhưng nhiều hơn là một thứ cảm xúc khác… một thứ gì đó sâu thẳm và không dễ gọi tên.
Bất chợt, anh vươn tay kéo tôi vào lòng.
Tôi giật mình, nhưng không né tránh.
“Cảm ơn em,” anh thì thầm, giọng khàn đặc. “Mấy tháng qua em đã vất vả nhiều rồi.”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ tựa vào ngực anh, cảm nhận hơi ấm quen thuộc. Một lát sau, anh siết chặt vòng tay, cằm tựa lên đỉnh đầu tôi, giọng nói trầm thấp cất lên:
“Hay là… mình sinh thêm một đứa nữa đi.”
Tôi giật bắn người, ngẩng lên nhìn anh.
“Anh nói gì cơ?”
Lê Tuấn cúi xuống, ánh mắt đong đầy một thứ ham muốn cháy bỏng.
“Một đứa nữa. Biết đâu lần này lại là con trai.”
Tôi bật cười, đẩy nhẹ vào ngực anh.
“Thiên Minh mới hơn một tuổi, em còn chưa hồi phục hoàn toàn mà anh đã muốn có thêm con rồi sao?”
Anh nghiêng đầu, ánh mắt lướt dọc theo gương mặt tôi, rồi dừng lại trên bờ môi mềm mại.
“Nhưng em vẫn đẹp như ngày nào,” anh trầm giọng. “Dù đã là mẹ ba con, nhưng cơ thể em vẫn nóng bỏng như thuở ban đầu.”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTôi đỏ mặt.
Lê Tuấn chưa bao giờ che giấu sự si mê dành cho tôi. Dù cuộc sống có vất vả thế nào, mỗi đêm anh vẫn luôn quấn quýt bên tôi, yêu tôi bằng tất cả sự cuồng nhiệt.
Bàn tay anh lần dọc theo eo tôi, giọng nói mang theo hơi thở nóng rực.
“Anh không thể rời xa em được.”
Tôi khẽ cười, Lê Tuấn không vội vã. Anh nâng niu tôi như một món bảo vật quý giá, từng cái chạm đều mang theo sự khao khát sâu sắc. Cơ thể anh nóng rực, còn hơi thở thì đầy những ham muốn không che giấu.
Chúng tôi quấn lấy nhau, không hề dè dặt.
Trên chiếc sofa phòng khách, tôi bị anh giữ chặt, không cách nào trốn thoát.
Ánh mắt anh tối sẫm khi nhìn tôi.
“Anh không thể rời xa em được,” anh thì thầm, môi trượt dọc theo bờ vai trần. “Chưa bao giờ.”
Bên ngoài, gió đêm rít khẽ qua ô cửa sổ hé mở.
Nhưng trong căn phòng này, chỉ có hơi thở của chúng tôi hòa vào nhau, quấn quýt suốt một đêm dài.
…
Lê Tuấn ngủ say bên cạnh tôi, vòng tay anh vắt ngang eo tôi như một sợi xích vô hình. Làn da anh ấm áp, hơi thở phập phồng đều đặn như một đứa trẻ vừa chìm vào giấc mộng an yên. Tôi nằm im, để mặc anh ôm lấy mình, mắt mở to nhìn lên trần nhà tối mịt.
Anh muốn có thêm một đứa con nữa.
Tôi đã đồng ý.
Nhưng anh đâu biết rằng, nếu tôi mang thai, đó sẽ là dấu chấm hết cho cả gia đình này.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.