Những tháng ngày ấy, tôi như một cỗ máy không ngừng nghỉ.
Ban ngày, tôi tất bật chăm Lê Nam và Lê Anh, dỗ Thiên Minh khi thằng bé quấy khóc, dọn dẹp nhà cửa, nấu từng bữa cơm tươm tất. Ban đêm, tôi lại lo cho mẹ chồng, thay khăn chườm, xoa bóp chân tay, chờ bà uống từng ngụm thuốc đắng. Giấc ngủ mỗi ngày chỉ kéo dài chưa đến ba tiếng, giấc nào cũng chập chờn, nửa tỉnh nửa mê, người tôi lúc nào cũng lơ lửng như sắp ngã gục.
Tôi đã quá mệt.
…
Khi tôi còn đang dỗ Thiên Minh uống sữa, điện thoại đổ chuông. Là mẹ tôi gọi đến.
Tôi vội vàng bế con trên tay, kẹp điện thoại giữa vai và tai, giọng nói nhỏ nhẹ để không đánh thức mẹ chồng.
“Mẹ ơi, có chuyện gì không ạ?”
Bên kia, giọng mẹ tôi ôn tồn nhưng pha lẫn chút lo lắng.
“Mẹ nghe nói con vất vả lắm. Con chăm cả mẹ chồng, chăm con nhỏ, lại lo cơm nước. Thân con gầy nhom đi rồi đấy có biết không?”
Tôi cười trừ, cố gắng xoa dịu mẹ.
“Không sao đâu mẹ, con vẫn ổn mà.”
“Ổn cái gì mà ổn!” Giọng mẹ tôi có phần gắt gỏng. “Đêm qua con gái mẹ còn gọi điện về than thở, hôm nay lại nói ổn à?”
Tôi im lặng, không biết đáp thế nào.
Mẹ tôi thở dài, rồi chậm rãi nói:
“Gần đây, có một viện dưỡng lão mới mở. Họ chuyên chăm sóc những người bệnh liệt giường, bác sĩ và y tá lúc nào cũng túc trực. Mẹ nghe nói điều kiện ở đó rất tốt, hơn nữa lại gần nhà mình. Nếu con muốn, mẹ có thể giúp con liên hệ.”
Tôi nắm chặt điện thoại.
“Mẹ à… chuyện này con không thể quyết định được.”
“Mẹ biết,” mẹ tôi nói ngay. “Nên mẹ mới bảo con bàn bạc với Lê Tuấn. Chứ tình trạng này kéo dài, con sớm muộn cũng đổ bệnh thôi!”
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTôi cắn môi, trong lòng rối bời.
Tôi biết mẹ nói đúng. Tôi không thể cứ tiếp tục kiệt sức thế này. Nhưng tôi cũng biết rõ—Lê Tuấn sẽ không đồng ý.
Anh ấy là người hiếu thảo.
Bố mất sớm, chỉ có hai mẹ con nương tựa vào nhau, anh chưa bao giờ rời xa mẹ một ngày nào. Giờ bảo anh đưa mẹ ruột vào viện dưỡng lão, chẳng khác nào bắt anh phải cắt đứt một phần máu thịt.
Tôi nhắm mắt, cố giữ bình tĩnh.
“Mẹ à, con hiểu ý mẹ, nhưng con không thể nói với Tuấn chuyện này đâu.”
“Con…” Mẹ tôi còn định nói gì đó, nhưng tôi vội cắt ngang.
“Thôi nhé mẹ, con phải lo cho Thiên Minh đây.”
Tôi gác máy, thở ra một hơi dài.
Nhưng khi vừa quay lại, tôi thấy Lê Tuấn đứng trước cửa phòng ngủ.
Ánh mắt anh u ám, sâu thẳm như một vực nước tối.
Tôi giật mình.
“Anh…”
Tôi mở miệng định giải thích, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu.
Lê Tuấn không nói gì thêm. Anh chỉ quay lưng bước đi.
Từ hôm đó, anh trở nên trầm lặng hẳn.
Ba ngày sau, viện dưỡng lão đến đón mẹ chồng tôi đi.
…
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.