Skip to main content

BÀ NỘI

07:35 – 26/02/2025 – 5 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Đến khi tiếng khóc đầu tiên cất lên, tôi nghe thấy một câu nói:

“Chúc mừng chị, là một bé trai!”

Tôi thở dốc, còn chưa kịp định thần thì từ ngoài phòng sinh, tôi nghe thấy tiếng reo hò. Giọng mẹ chồng tôi nghẹn lại vì xúc động:

“Trời ơi, cháu trai! Nhà này có người nối dõi rồi!”

Lê Tuấn chạy vào, đôi mắt anh sáng rực lên như thể đang nhìn thấy một kho báu vô giá. Anh nắm lấy tay tôi, giọng run rẩy:

“Cảm ơn em… Cảm ơn em nhiều lắm.”

Họ đặt tên con là Lê Thiên Minh. Một cái tên mang ý nghĩa lớn lao, như thể đứa bé này sinh ra đã được định sẵn để trở thành niềm tự hào của gia đình. Ngày đưa con về nhà, họ hàng nội ngoại kéo đến đông nghịt. Ai cũng muốn nhìn mặt “cậu quý tử”, khen ngợi không ngớt.

Tôi lặng lẽ bế con trên tay, nhìn khuôn mặt bé nhỏ nhăn nhúm của đứa trẻ mới sinh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Năm Thiên Minh lên một tuổi, bụ bẫm đáng yêu, lúc nào cũng cười khanh khách. Ai nhìn vào cũng thấy vui lây. Nhưng sức khoẻ của mẹ chồng tôi lại yếu đi nhiều, bà vốn là người mạnh mẽ, cứng rắn, lúc nào cũng quán xuyến mọi chuyện trong nhà, từ bếp núc đến việc đối nhân xử thế. Vậy mà chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi, bà đã thay đổi hoàn toàn.

Bà gầy sọp đi thấy rõ. Da dẻ vốn hồng hào nay trở nên xanh xao, nhăn nheo như người già yếu hơn cả chục tuổi. Quầng mắt thâm sâu, gương mặt lúc nào cũng lộ vẻ mệt mỏi, bước đi chậm chạp như mang theo cả ngàn cân trên vai.

Ban đầu, cả nhà chỉ nghĩ bà quá lao lực vì lo lắng cho Thiên Minh. Nhưng không, không phải chỉ là mệt mỏi đơn thuần. Bà ngày càng ít nói, ít cười. Đôi khi, tôi thấy bà ngồi lặng lẽ trong góc nhà, ánh mắt vô định như đang nhìn vào khoảng không nào đó mà chỉ mình bà thấy.

Sáu tháng sau, bà nội Thiên Minh ngã bệnh.

Cơn sốt ập đến bất ngờ, dữ dội như một ngọn lửa thiêu đốt cơ thể bà suốt nhiều ngày liền. Ban đầu, cả nhà nghĩ chỉ là cảm mạo thông thường, nhưng chỉ sau một tuần, bà đã không còn đủ sức để ngồi dậy. Cơ thể vốn đã gầy yếu nay càng suy kiệt, da bọc lấy xương, đôi mắt trũng sâu, hơi thở nặng nề như thể mỗi lần hít vào đều là một trận chiến với tử thần.

Lê Tuấn gần như kiệt quệ.

Anh chưa từng rời khỏi phòng mẹ dù chỉ một phút, cứ ngồi bên cạnh bà, nắm chặt tay bà như sợ nếu lơi ra thì bà sẽ biến mất mãi mãi. Tôi chưa bao giờ thấy anh như vậy—một người đàn ông vốn luôn mạnh mẽ, lý trí, nay lại như bị hạ gục hoàn toàn.

Tôi ngồi bên cạnh anh, lặng lẽ nắm lấy bàn tay run rẩy của anh.

Nhưng tôi biết rõ—trong lòng anh, nỗi đau này không ai có thể xoa dịu.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!