Skip to main content

SINH SÔI

07:36 – 26/02/2025 – 4 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Và ngay đêm đó, anh dẫn một cô gái về nhà.

Cô ấy đến đột ngột, như một cơn gió lạ ùa vào căn nhà vốn dĩ đã quen với sự tĩnh lặng.

Cô gái còn rất trẻ, có lẽ chỉ khoảng đôi mươi. Mái tóc đen dài buông xõa, làn da hơi ngăm nhưng căng mịn, đôi mắt tròn sáng ngời, đầy vẻ rụt rè nhưng không giấu được sự sắc sảo ẩn sâu trong đó.

Lê Tuấn giới thiệu cô ta với tôi bằng một giọng điệu hết sức tự nhiên.

“Cô ấy là My, đến từ vùng núi gần biên giới. Nhà cô ấy nghèo, đi tìm việc làm mãi không có, anh thấy thương nên đưa về đây giúp việc.”

Đêm đó, trời không trăng.

Màn đêm phủ kín căn nhà như một lớp lụa đen dày đặc, chỉ có ánh đèn ngủ mờ ảo hắt lên bức tường những bóng hình xiêu vẹo. Lê Tuấn áp người vào tôi, hơi thở vẫn còn gấp gáp sau những đợt mê loạn dài dằng dặc. Cánh tay anh vòng qua eo tôi, bàn tay nóng ấm nhẹ nhàng xoa lên bụng tôi một cách âu yếm.

Tôi mở mắt, nhìn thấy trong gương phản chiếu hai bóng người cuộn vào nhau—tôi và anh, như thể chỉ là một khối.

Lê Tuấn mỉm cười, ánh mắt đầy yêu thương. Ngón tay anh chậm rãi miết lên làn da tôi, dịu dàng như đang vỗ về một sinh linh bé bỏng chưa thành hình.

“Con ngoan, con ngoan…” Anh thì thầm, giọng nói như một khúc hát ru mơ hồ. “Nếu đói bụng, hãy ăn con My giúp việc và lớn lên khoẻ mạnh trong bụng mẹ nhé.”

Căn phòng im lặng đến mức tôi nghe thấy tiếng nhịp tim của chính mình.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Tôi nhìn Lê Tuấn chằm chằm, cảm giác một làn hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Câu nói ấy bật ra khỏi miệng anh quá tự nhiên, quá dễ dàng, như thể đó chỉ là một câu nói đùa vô hại.

Nhưng tôi biết.

Anh không đùa.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi nhận ra—sâu thẳm bên trong Lê Tuấn, dù chỉ là một góc khuất nhỏ bé nhất, cũng đã bắt đầu hiểu được bản chất thực sự của tôi.

Anh không biết tôi là gì. Không biết rằng, ngay từ khoảnh khắc bước chân vào căn nhà này, anh đã bị giam cầm. Không biết rằng tất cả những người thân yêu của anh đã lần lượt bị hút cạn dương khí để nuôi dưỡng những đứa con của tôi. Không biết rằng chính anh cũng chỉ là một phần trong kế hoạch dài hơi mà tôi đã sắp đặt từ rất lâu.

Nhưng tiềm thức của anh biết.

Lê Tuấn siết tôi chặt hơn, dụi đầu vào cổ tôi, như một đứa trẻ cần được vỗ về.

“Anh yêu em, yêu em lắm…” Anh thì thầm. “Em sinh cho anh những đứa con xinh đẹp, ngoan ngoãn… Chúng ta sẽ có thật nhiều con nữa, phải không?”

Tôi vuốt nhẹ mái tóc anh, đôi môi cong lên thành một nụ cười đầy ý vị.

“Ừ,” Tôi đáp, giọng nói mềm mại như một lời ru. Bàn tay tôi siết nhẹ lên gáy anh, cảm nhận dòng máu nóng rạo rực chảy ngay dưới lớp da mỏng manh.

“Chúng ta sẽ có thật nhiều con nữa.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!