Skip to main content

Chương 7

22:17 – 20/02/2025 – 5 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Bên ngoài biệt thự, bầu trời đêm đen kịt, không trăng, không sao. Chỉ có những cơn gió lạnh buốt luồn qua khe cửa sổ, khiến tấm rèm lụa khẽ lay động như một bóng ma lặng lẽ.

Trong căn phòng rộng lớn, hơi thở của Đặng An đều đều, chìm sâu vào giấc ngủ sau cuộc ân ái nồng nàn, trên gương mặt anh vẫn còn vương nét thoả mãn. Liễu Miên vẫn còn thức, cô lặng lẽ ngồi dậy, mái tóc dài xõa xuống, che đi nửa gương mặt. Đôi mắt cô đen láy, sâu thẳm.

Cô vươn tay, những ngón tay dịu dàng lướt qua gương mặt người đàn ông đang say ngủ. Cô vuốt nhẹ từng đường nét quen thuộc—hàng chân mày sắc nét, sống mũi cao, đôi môi mỏng.

Đôi môi ấy từng gọi tên cô trong cơn mê loạn.

Giọng nói ấy đã nói với cô: “Miên Miên, tình yêu cả đời này của anh.”

Khóe môi cô khẽ nhếch lên, một nụ cười dịu dàng nhưng sâu trong đáy mắt lại ẩn chứa một thứ cảm xúc kỳ lạ—vừa say đắm, vừa tuyệt vọng.

Cô cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Đặng An, hơi thở phảng phất làn khí lạnh.

Rồi cô thì thầm bên tai anh, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng lại mang theo một sự ám ảnh khôn cùng:

“Em yêu anh… em đã đợi ngày này quá lâu rồi.”

Mười lăm năm trước.

Mùa hè năm đó, Liễu Miên 15 tuổi, Đặng An 20.

Cô gặp anh trong một hiệu sách nhỏ nằm nép mình giữa lòng phố cổ. Hiệu sách ấy không lớn, nhưng luôn tỏa ra một mùi hương dễ chịu của giấy cũ và gỗ đàn hương. Chủ tiệm là một ông cụ già ít nói, nhưng mỗi lần thấy Liễu Miên bước vào, ông đều nheo mắt cười, rồi lặng lẽ để cô tự do tìm sách.

Ngày hôm đó, cô bước vào cửa tiệm như thường lệ.

Khi lướt qua dãy kệ phía cuối, cô bất giác dừng lại—một bàn tay khác cũng vừa với tới cùng một cuốn sách mà cô định lấy.

Cô ngẩng lên.

Một chàng trai trẻ đang đứng trước mặt cô, cao lớn, dáng người gầy nhưng vững chãi. Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn lên để lộ cánh tay rắn rỏi. Đôi mắt anh đen trầm, ánh lên một sự chững chạc hơn so với lứa tuổi.

Hai người chạm mắt nhau trong giây lát.

“Em cũng thích tác giả này à?” Anh là người lên tiếng trước, giọng nói trầm ấm như hòa lẫn vào không gian yên tĩnh của hiệu sách.

Liễu Miên thoáng sững lại, rồi khẽ gật đầu.

“Vâng… Em thích cách ông ấy viết về những điều nhỏ bé trong cuộc sống, nhưng luôn ẩn chứa nhiều tầng ý nghĩa.”

Đặng An khẽ mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút.

“Anh cũng vậy. Trong số các tác phẩm của ông ấy, em thích quyển nào nhất?”

Vậy là họ bắt đầu trò chuyện.

Từ một cuốn sách, rồi đến một tác giả, sau đó lan rộng ra vô vàn chủ đề khác.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Hóa ra, họ có quá nhiều điểm chung—cùng thích những câu chuyện có chiều sâu, cùng mê mẩn những cuốn tiểu thuyết viết về số phận con người, thậm chí còn cùng yêu thích một loại trà có vị đắng nhẹ nhưng hậu ngọt.

Và như thế, câu chuyện của họ bắt đầu.

Năm Liễu Miên 17 tuổi, cô đã trao cho Đặng An tất cả.

Đêm hôm ấy, trời mưa.

Căn phòng nhỏ phản chiếu hình bóng hai người ôm lấy nhau trên chiếc giường đơn chật hẹp.

Bên ngoài, mưa rơi tí tách lên mái hiên, tạo thành một bản nhạc dịu dàng của đêm.

Cô nằm trong vòng tay anh, từng đầu ngón tay run rẩy khi chạm vào tấm lưng rộng. Hơi thở của anh phả nhẹ lên mái tóc cô, những nụ hôn nóng bỏng chạm lên trán, lên mí mắt, lên gò má đang ửng hồng của cô.

“Em có sợ không?” Đặng An khẽ hỏi, giọng trầm khàn, mang theo một sự dịu dàng hiếm thấy.

Liễu Miên khẽ lắc đầu, vùi mặt vào lòng anh.

“Không… Vì đó là anh.”

Câu nói ấy tựa như một lời hứa, một sự tin tưởng tuyệt đối.

Đêm đó, cô đã trao tất cả cho anh, không chút do dự.

Cô yêu anh.

Cô tin rằng họ sẽ mãi bên nhau.

Vậy mà chỉ ba tháng sau…

Tin tức nữ diễn viên trẻ triển vọng Phan Như thông báo kết hôn lan tràn trên các mặt báo.

Chú rể của cô ta—doanh nhân trẻ tuổi tài hoa Đặng An.

Liễu Miên đứng chết lặng trước màn hình TV.

Trong bản tin, Phan Như xuất hiện rạng rỡ trong một buổi họp báo, tay cô ta lấp lánh chiếc nhẫn kim cương sang trọng. Đôi mắt cô ta long lanh hạnh phúc khi nói về chồng sắp cưới của mình—người đàn ông mà ba tháng trước còn thì thầm lời yêu bên tai cô.

Cô nhìn gương mặt Đặng An trên màn hình.

Anh vẫn vậy—điển trai, điềm tĩnh, phong thái ung dung như thể chưa từng có bất kỳ điều gì xảy ra giữa họ.

Tim cô chợt siết chặt.

Hóa ra, tất cả chỉ có mình cô là thật lòng.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!