Skip to main content

Chương 8

22:18 – 20/02/2025 – 9 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Mười lăm năm sau, khi Phan Như bất ngờ xuất hiện trước quầy hàng nhỏ của cô trong chợ đêm Yên Hải, trong đôi mắt kiêu hãnh ngày xưa giờ chỉ còn lại nỗi đau và tuyệt vọng.

“Tôi muốn làm bùa yêu.” Phan Như nói, giọng khàn khàn.

Liễu Miên nhìn cô ta. Người đàn bà từng đoạt mất tất cả của cô, nay lại đứng trước mặt cô, cầu xin sự giúp đỡ.

Cô lặng lẽ rót một tách trà, nhấc lên, nhấp một ngụm.

“Vì ai?” Cô hỏi, dù đã đoán trước được câu trả lời.

“Chồng tôi… Đặng An. Anh ấy có người phụ nữ khác.”

Liễu Miên siết nhẹ ngón tay quanh tách trà, đáy mắt thoáng lóe lên một tia lạnh lẽo.

Người phụ nữ đã từng cướp mất Đặng An của cô, nay lại sợ bị kẻ khác cướp mất anh ta.

Trớ trêu thay.

Từ giây phút ấy, cô đã tính toán rất cẩn thận từng bước một.

Cô biết, Phan Như vì muốn giữ Đặng An mà không ngại thủ đoạn. Cô ta đã âm thầm mua chuộc cô nhân tình bên ngoài của Đặng An.

Phan Như tưởng mình đang điều khiển tất cả.

Nhưng cô ta không hề hay biết—tất cả đã bị Liễu Miên hóa đổi.

Lá bùa kia không phải để kéo Đặng An về bên Phan Như.

Chai nước ấy không phải để giúp Phan Như giữ lấy tình yêu của chồng.

Mà là để khiến anh… suốt đời suốt kiếp này chỉ yêu một mình Liễu Miên.

Cô đã đợi quá lâu để có thể giành lại thứ vốn thuộc về mình.

Một lá bùa, dù được luyện bằng cả tấm chân tình, cũng không thể trói buộc hoàn toàn trái tim một người đàn ông đã quen nắm quyền kiểm soát như Đặng An.

Vậy thế, Liễu Miên đã dùng đến cổ trùng.

Một loại cổ trùng đặc biệt, được nuôi dưỡng bằng máu và hương thơm từ cơ thể cô. Một khi cổ trùng xâm nhập vào cơ thể Đặng An, nó sẽ len lỏi vào từng dòng máu, từng hơi thở, từng nhịp đập nơi lồng ngực.

Nó không giết chết anh, nhưng nó sẽ khiến anh không thể rời xa cô.

Mỗi khi không ngửi thấy mùi hương của cô, cơ thể anh sẽ bứt rứt không yên, tâm trí trở nên mơ hồ, dằn vặt. Nếu cố gắng chống lại, cơn đau sẽ như hàng ngàn lưỡi dao găm vào não bộ, bào mòn lý trí, đẩy anh vào vực thẳm của sự điên cuồng.

Cô đã cho Phan Như sống lại những ngày được Đặng An yêu.

Vào cái đêm Phan Như chết, lá bùa đã bị hủy, Liễu Miên cố tình cắt đứt toàn bộ liên kết giữa cô và Đặng An để thử nghiệm sức mạnh của cổ trùng.

Khi không thể có được hơi ấm của cô, Đặng An phát điên.

Anh nhìn người phụ nữ trước mặt mình, người vợ hợp pháp mà anh từng thề nguyện bên nhau trọn đời.

Nhưng vào khoảnh khắc đó, trong mắt anh, cô ta chẳng khác nào một chướng ngại vật.

Không phải Liễu Miên.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Không phải mùi hương ấy.

Không phải cái ôm ấy.

Không phải người phụ nữ mà trái tim anh khao khát trong vô thức.

Từng mảnh kiên nhẫn cuối cùng bị bẻ gãy.

Và rồi, trong đêm tối, dưới ánh đèn nhập nhằng, bàn tay anh siết lấy cổ họng của Phan Như.

Tiếng gào thét tắt lịm trong từng nhát dao.

Máu nóng loang lổ khắp sàn.

Tấm gương phản chiếu lại khuôn mặt anh lúc đó—đôi mắt đỏ ngầu, vẻ mặt trống rỗng như một con rối bị thao túng.

Chỉ đến khi tiếng tim đập trong lồng ngực Phan Như hoàn toàn ngừng lại, cơn đau trong anh cũng dần dần biến mất.

Nhưng lý trí đã không thể quay về được nữa.

Vào thời khắc đó, khi xác của Phan Như nằm bất động giữa vũng máu, một bóng dáng mảnh mai xuất hiện trong màn đêm.

Liễu Miên.

Cô không sợ hãi, không hoảng loạn.

Cô bước từng bước lại gần Đặng An, nhìn gương mặt anh vẫn còn vương vết máu, ánh mắt mờ mịt như thể chưa nhận thức được chuyện gì vừa xảy ra.

“Ngoan nào, đừng sợ.”

Giọng cô nhẹ như làn gió thoảng, mang theo mùi hương dìu dịu quen thuộc.

Anh run lên, trong khoảnh khắc đó, lý trí mong manh như sợi chỉ của anh kéo anh lao vào cô, ôm chặt lấy cô như một đứa trẻ lạc đường tìm thấy nơi trú ẩn.

“Miên… cứu anh…”

Cô mỉm cười, bàn tay nhỏ bé vuốt ve mái tóc anh, dịu dàng như đang an ủi một con thú hoang vừa trải qua cơn điên loạn.

“Đừng lo, em ở đây.”

Đêm đó, Liễu Miên đã giúp Đặng An xóa sạch dấu vết.

Cô lau sạch từng giọt máu trên sàn, đốt bỏ những bằng chứng thừa thãi, chỉnh sửa hiện trường sao cho giống một vụ giết người cướp của.

Cô xóa dấu vân tay, thay đổi bố cục, khiến tất cả trở nên hợp lý đến mức ngay cả cảnh sát cũng không thể nghi ngờ.

Cô lừa gạt cả thế giới này.

Và hôm nay đây… Đặng An mãi mãi thuộc về cô.

Anh đã bị ràng buộc bởi thứ tình yêu không lối thoát này.

Cổ trùng trong máu anh sẽ vĩnh viễn trói buộc anh với cô.

Từ giờ phút này, mỗi hơi thở, mỗi nhịp tim của anh… đều chỉ có thể tồn tại vì cô.

Liễu Miên thắng rồi.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!