Skip to main content

Chương 6

22:17 – 20/02/2025 – 5 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Biệt thự của Đặng An chìm trong ánh đèn vàng ấm áp, tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên trong không gian tĩnh lặng. Ngoài cửa sổ, gió đêm khẽ thổi làm những tấm rèm lụa trắng lay động, mang theo mùi hương nhàn nhạt của hoa nhài.

Trên chiếc ghế sofa, một người phụ nữ được Đặng An ôm vào lòng. Cô mặc một chiếc váy lụa màu hồng nhạt, chất vải mềm mại ôm lấy từng đường cong quyến rũ. Mái tóc dài buông hờ, làn da trắng mịn phản chiếu ánh sáng mờ ảo.

Cô tựa đầu vào vai anh, ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt trên cổ áo anh, như đang vô thức vẽ những đường nét mơ hồ. Hương thơm dịu nhẹ từ cô phảng phất trong không khí, khiến trái tim anh khẽ rung động.

“Em nhớ anh.”

Giọng cô mềm mại, mang theo chút nũng nịu như một lời thì thầm bên tai.

Đặng An cúi xuống, bàn tay anh nhẹ nhàng siết lấy eo cô, kéo cô sát vào lòng mình hơn.

“Anh cũng nhớ em.”

Hơi thở của anh ấm áp phả lên vành tai cô. Đôi má cô ấy ửng hồng, cô ngẩng lên, ánh mắt long lanh như có nước.

“Anh có yêu em không?”

Ánh mắt Đặng An trầm xuống, sâu thẳm như đáy biển. Anh đưa tay nâng cằm cô, ngón tay lướt nhẹ trên gương mặt xinh đẹp.

“Ngốc à… Anh yêu em. Từ trước đến nay chưa từng thay đổi.”

Người phụ nữ khẽ cong môi, đôi mắt như sáng lên trong ánh đèn mờ ảo.

Cô nghiêng người, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi anh.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Ban đầu chỉ là một cái chạm môi dịu dàng, nhưng ngay sau đó, Đặng An giữ lấy gáy cô, kéo cô vào một nụ hôn sâu hơn, mãnh liệt hơn.

Hơi thở hai người quấn lấy nhau, như thể không thể tách rời.

Cô rúc vào ngực anh, giọng nói mềm như nước:

“An à, em yêu anh…”

Đặng An không trả lời. Anh chỉ siết chặt vòng tay hơn, tham lam hưởng thụ hơi ấm của cô. Ánh đèn dịu nhẹ hắt lên bầu không khí nồng đượm, bóng hai người hòa quyện vào nhau.

Làn váy lụa trượt xuống khỏi bờ vai, để lộ làn da trắng mịn như sương mai. Đặng An cúi xuống, từng nụ hôn chạm lên cổ, lên bờ vai trần, như thể đang khắc ghi từng đường nét của cô vào tâm trí.

Hơi thở của họ quấn lấy nhau, không gian chỉ còn tiếng thì thầm và những chuyển động dịu dàng nhưng đầy mãnh liệt.

Bàn tay anh siết lấy vòng eo mềm mại, kéo cô sát vào mình hơn. Người phụ nữ trong lòng anh khẽ cong người, ngón tay bấu nhẹ lên bờ vai anh, từng cử động như một bản nhạc du dương, lúc dịu dàng, lúc lại cháy bỏng.

Thời gian như ngừng lại, chỉ còn lại hai thân thể quấn lấy nhau trong cơn đê mê bất tận. Giữa khoảnh khắc nồng cháy nhất, giọng cô vang lên, nhẹ như gió thoảng:

“Chồng ơi… em là ai?”

Đặng An chẳng hề suy nghĩ, gần như đáp lại theo bản năng:

“Miên Miên… em là tình yêu cả đời này của anh.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!