Skip to main content

Chương 3

22:10 – 20/02/2025 – 5 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Hai tuần nữa lại trôi qua.

Lần này, khi Phan Như quay lại, trời đang mưa phùn. Những hạt nước nhỏ rơi lất phất trên mặt đường lát đá, tạo thành những vệt sáng mờ ảo dưới ánh đèn đường leo lắt.

Cánh cửa gỗ của căn nhà vẫn vậy, cũ kỹ và lặng lẽ giữa con hẻm tối. Nhưng khi Phan Như gõ cửa, không như lần trước, Liễu Miên không xuất hiện ngay. Một phút trôi qua… rồi ba phút… rồi năm phút…

Đúng lúc Phan Như định gõ lần nữa, cánh cửa bỗng mở ra, nhưng không phát ra một tiếng động nào.

Liễu Miên đứng đó, trên tay cầm một chiếc hộp nhỏ, cùng một chai nước suối trong suốt.

Phan Như siết chặt tay, bước vào trong. Không khí trong căn nhà vẫn mang theo mùi trầm hương thoang thoảng, nhưng lần này, cô cảm thấy có chút khác lạ—như thể nơi này đã giam giữ thứ gì đó trong suốt hai tuần qua.

Liễu Miên đặt chiếc hộp lên bàn, ngón tay lướt nhẹ qua bề mặt gỗ, rồi mở nắp.

Bên trong là một lá bùa được gói gọn gàng trong giấy vàng, mực vẽ bùa vẫn còn mới, nét mực đỏ sẫm như máu.

“Đây là thứ chị cần.” Liễu Miên nói, giọng cô không lớn, nhưng trong căn phòng yên tĩnh, từng từ một đều vang vọng rõ ràng.

Phan Như vội đưa tay đón lấy lá bùa, nhưng Liễu Miên đã nhẹ nhàng giữ tay cô lại. Cô chậm rãi nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Phan Như, sâu thẳm và khó lường.

“Lá bùa này phải đặt dưới gối ngủ của Đặng An, tuyệt đối không được để ai khác chạm vào. Nó phải ở đó, không được di chuyển, không được làm ướt, cũng không được ai phát hiện.”

Phan Như nuốt nước bọt, gật đầu.

Liễu Miên lại cầm lấy chai nước suối đặt bên cạnh, xoay nhẹ trong tay rồi đưa cho cô.

“Chai nước này… bất kể bằng cách nào, chị cũng phải khiến Đặng An uống hết trong vòng hai mươi mốt ngày.”

Phan Như nhíu mày. “Đây là gì?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Nó sẽ giúp lá bùa phát huy tác dụng mạnh hơn, khiến trái tim anh ta chỉ yêu một người duy nhất. Nhưng phải đủ hai mươi mốt ngày. Nếu gián đoạn, mọi thứ sẽ vô nghĩa.”

Phan Như siết chặt tay.

Cô biết, cô không còn đường lùi nữa.

Hai mươi mốt ngày sau.

Những hình ảnh đầu tiên được tung lên mạng khi ánh mặt trời còn chưa kịp chiếu rọi khắp thành phố Yên Hải.

Trong loạt ảnh đó, gia đình Phan Như đang tận hưởng kỳ nghỉ ở một khu resort cao cấp bên bờ biển. Đặng An mặc một chiếc áo sơ mi thun đơn giản, bên cạnh anh, Phan Như mặc bộ bikini khoe trọn đường cong mềm mại, mái tóc xoăn nhẹ bay trong gió.

Nhưng điều khiến cộng đồng mạng bùng nổ chính là khoảnh khắc Đặng An mỉm cười, dịu dàng đút thức ăn cho Phan Như. Một hình ảnh quá đỗi ngọt ngào—vị tổng giám đốc lạnh lùng, ít khi bộc lộ cảm xúc, nay lại chăm sóc vợ từng chút một, như thể cô là điều quan trọng nhất trong thế giới của anh.

Không lâu sau, hashtag #TìnhYêuĐíchThực và #GiaĐìnhHoànMỹ leo lên top tìm kiếm.

“Trời ơi, trước giờ cứ tưởng vợ chồng họ chỉ là kết hôn vì danh tiếng thôi chứ, ai ngờ lại tình cảm như vậy!”

“Một cặp đôi quyền lực nhưng vẫn giữ được sự lãng mạn, đúng là đáng ngưỡng mộ.”

“Chồng nhà người ta chưa bao giờ làm tôi thất vọng…”

Dưới bài đăng của các trang tin lớn, hàng chục ngàn bình luận dậy sóng, ca ngợi tình yêu vững bền của họ. Bức ảnh họ vui vẻ bên nhau trên bãi biển càng làm tăng thêm hình ảnh hạnh phúc, viên mãn mà bất cứ ai cũng mong muốn có được.

Phan Như nhìn những bức ảnh đang lan truyền trên mạng, nhìn những dòng bình luận ngưỡng mộ, khóe môi cô khẽ cong lên.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!