Skip to main content

Chương 2

22:09 – 20/02/2025 – 3 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Phan Như chưa từng nghĩ, có một ngày cô sẽ bước chân vào một nơi như thế này.

Nhà của Liễu Miên nằm sâu trong một con hẻm nhỏ, tách biệt hoàn toàn khỏi sự nhộn nhịp của thành phố Yên Hải. Bề ngoài chỉ là một ngôi nhà cổ đơn sơ với cánh cửa gỗ tróc sơn, nhưng khi bước vào bên trong, Phan Như lập tức cảm thấy một luồng khí lạnh lẽo tràn ra từ bốn phía.

Căn phòng chính không rộng, nhưng mọi thứ bên trong đều sắp đặt một cách kỳ lạ. Những tủ kính chứa đầy các món đồ cổ, hương trầm cháy âm ỉ trên chiếc bàn gỗ, tạo ra những vòng khói uốn lượn trên không trung. Một chiếc gương lớn được che kín bằng vải đỏ, những tấm bùa vàng dán rải rác trên tường. Không gian này khiến cô cảm thấy như lạc vào một thế giới khác—thế giới của những điều huyền bí mà cô chưa bao giờ dám tin là có thật.

Liễu Miên không tỏ ra vội vã. Cô thong thả đốt một nén nhang, sau đó quay lại nhìn Phan Như.

“Chị đã nghĩ kỹ chưa?”

Phan Như nuốt khan, nhưng vẫn gật đầu.

Liễu Miên mỉm cười, lấy từ trong ngăn tủ ra một tờ giấy vàng được vẽ đầy những ký hiệu lạ. Ngón tay cô nhẹ nhàng lướt trên bề mặt giấy, rồi nói:

“Tôi cần chị chuẩn bị những thứ sau. Một lọn tóc của chồng chị và chị. Một chiếc cúc áo hoặc vật gì đó anh ta thường xuyên chạm vào. Một tấm ảnh chụp vào thời điểm anh ta yêu chị nhất. Ngày làm phép còn cần một giọt máu của chị – máu tươi từ ngón áp út.”

Hai tuần trôi qua, từ ngày rời khỏi nhà Liễu Miên, Phan Như luôn trong trạng thái bồn chồn, lo lắng. Cô không biết có phải do ám ảnh hay không, nhưng những ngày qua, cô luôn cảm thấy ánh mắt Đặng An dành cho mình càng lúc càng lạnh nhạt. Anh thường xuyên về muộn hơn, những tin nhắn cô gửi đôi khi chỉ nhận lại một phản hồi hời hợt.

Cô biết, thời gian không còn nhiều nữa. Nếu không giữ lấy anh ngay bây giờ, có lẽ cô sẽ vĩnh viễn mất anh.

Đêm hôm ấy, khi kim đồng hồ vừa chỉ sang mười hai giờ, Phan Như lái xe đến căn nhà nhỏ trong con hẻm sâu. Cánh cửa gỗ vẫn im lìm như lần trước, gõ cửa ba lần.

Vài giây sau, tiếng then cửa lách cách vang lên, cánh cửa mở ra, và Liễu Miên xuất hiện trong bóng tối. Cô vẫn như trước, bình thản, dịu dàng. Hai người đi vào trong nhà, Phan Như mở túi xách, từng món đồ được cô cẩn thận lấy ra, đặt lên bàn gỗ cũ kỹ.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

  • Một lọn tóc của Đặng An và Phan Như, quấn gọn trong một tờ giấy đỏ.
  • Chiếc cúc áo từ bộ vest anh hay mặc, dù đã thay nhiều áo mới, nhưng Phan Như vẫn giữ lại chiếc áo cũ mà anh từng thích nhất.
  • Và quan trọng nhất… một tấm hình chụp vào thời điểm Đặng An yêu cô nhất.

Tấm ảnh đã cũ, nhưng hình ảnh trong đó vẫn rõ ràng—một buổi tối năm năm trước, khi cô và Đặng An cùng đi du lịch. Anh ôm cô vào lòng, ánh mắt tràn đầy tình yêu thương.

Liễu Miên lặng lẽ nhìn những món đồ trên bàn. Một lúc lâu sau, cô khẽ gật đầu.

“Rất tốt.”

Cô cầm lấy từng thứ, đặt chúng vào một chiếc hộp gỗ nhỏ, khóa lại bằng một tấm bùa vàng. Không nói lời nào, cô cầm lấy tay của Phan Như rạch một đường máu nhỏ xuống chén nước được chuẩn bị sẵn.

Phan Như hét một tiếng vì đau, nhíu mày.

“Bao lâu thì xong?”

Liễu Miên không quay đầu lại, bàn tay cô vuốt ve hộp gỗ. Giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy bí ẩn:

“Hai tuần nữa, hãy quay lại.”

Cánh cửa gỗ chậm rãi khép lại, như một màn che phủ kín bí mật bên trong.

Phan Như đứng đó, nhìn cánh cửa đóng chặt, lòng dấy lên một cảm giác khó tả—bồn chồn, lo sợ, nhưng cũng tràn đầy hy vọng.

Chỉ cần hai tuần nữa… trái tim Đặng An sẽ thuộc về cô mãi mãi.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!