Skip to main content

Chương 1

22:08 – 20/02/2025 – 5 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Chợ đêm Yên Hải mỗi khi hoàng hôn buông xuống lại như một thế giới khác biệt, ẩn khuất giữa lòng thành phố phồn hoa. Những dãy đèn lồng đỏ treo cao, ánh sáng vàng hắt lên nền đá cũ kỹ, Liễu Miên ngồi sau quầy hàng nhỏ của mình, bên cạnh là một chiếc bàn gỗ bày đầy những món trang sức lấp lánh. Cô không chỉ bán vòng ngọc, nhẫn bạc, mà còn có những thứ kỳ lạ hơn—bùa hộ thân, dây chuyền phong thủy, và đặc biệt là những món đồ được đồn đại có thể kết nối với một thế giới khác. Không ai biết rõ cô đến từ đâu, chỉ biết rằng kể từ khi Liễu Miên xuất hiện ở chợ đêm này, những lời đồn thổi cũng bắt đầu lan rộng. Người ta nói cô có thể nhìn thấu nhân duyên, kẻ khác lại bảo cô tinh thông tà thuật, biết cách dùng bùa chú để xoay chuyển lòng người.

Khi dòng người qua lại đang chậm rãi tản đi, một chiếc xe màu đen dừng ngay trước gian hàng nhỏ của cô. Cửa xe mở ra, một người phụ nữ bước xuống. Cô ta đội một chiếc mũ rộng vành, đeo kính râm dù trời đã tối, dáng người mảnh mai nhưng khí chất sang trọng toát ra từ từng cử chỉ. Không cần tháo kính, chỉ cần nhìn qua đôi môi đỏ thẫm và đường cong sắc nét trên gương mặt, Liễu Miên lập tức nhận ra người này—Phan Như.

Ảnh hậu mới đăng quang, một trong những nữ diễn viên quyền lực nhất giới giải trí hiện tại. Một người như cô ta, tại sao lại đến nơi này?

Phan Như bước tới, giọng nói trầm thấp nhưng rõ ràng: “Cô là Liễu Miên?”

Liễu Miên nhìn cô ta một lúc lâu rồi khẽ gật đầu.

“Nghe nói cô có thể làm bùa yêu?”

Lời nói vừa dứt, không khí xung quanh như chùng xuống. Dưới ánh đèn lồng đỏ, khuôn mặt của Phan Như phản chiếu thứ ánh sáng mờ ảo, tựa như có một lớp sương mỏng bao phủ. Liễu Miên không trả lời ngay, ánh mắt cô dừng trên bàn tay của Phan Như—những ngón tay thon dài nhưng móng tay lại có chút lởm chởm, như thể vừa cào vào thứ gì đó rất mạnh.

Miên lại cảm thấy mọi thứ xung quanh trở nên im lặng đến lạ. Cô khẽ nghiêng đầu, giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo:

“Chị muốn loại bùa nào?”

Bàn tay Phan Như siết chặt lấy chiếc túi xách hàng hiệu, ánh mắt sau lớp kính râm tối màu vẫn không thể che giấu sự bất an. Cô cắn môi, một chút son đỏ dính vào kẽ răng, nhưng cô không để ý. Người ta vẫn nói, những người đàn bà đẹp thường là những kẻ đáng thương nhất—đặc biệt là khi họ nhận ra sắc đẹp không còn là vũ khí tối thượng.

Liễu Miên quan sát cô ta trong im lặng, đợi chờ.

Một lúc lâu sau, Phan Như mới lên tiếng, giọng nói khô khốc như vừa đi qua một sa mạc dài:

“Tôi muốn giữ trái tim của một người đàn ông.”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Liễu Miên không ngạc nhiên. Đến tìm cô, phần lớn là vì tình yêu. Nhưng tình yêu luôn là thứ khó nắm bắt nhất—nó vừa mong manh, vừa tàn nhẫn.

Phan Như tiếp tục, như thể nếu không nói ra, nỗi đau này sẽ giết chết cô từ bên trong:

“Chồng tôi, chắc cô cũng có xem tin tức, anh ấy là tổng giám đốc của tập đoàn bất động sản lớn nhất Yên Hải. Trước đây, anh ấy yêu tôi, say đắm tôi. Nhưng bây giờ…”

Cô ta cười nhạt, tự giễu:

“Tôi ba mươi tuổi. Dù tôi vẫn còn sự nghiệp, vẫn còn danh tiếng, nhưng anh ấy… không còn nhìn tôi như trước nữa. Tôi biết, có những người đàn bà khác trẻ hơn, đẹp hơn vây quanh anh ấy. Tôi không chấp nhận được. Tôi không thể để anh ấy rời khỏi tôi.”

Liễu Miên chậm rãi đặt chiếc vòng ngọc cô đang cầm xuống bàn. Giọng cô nhẹ tênh như làn khói hương trầm trong không khí:

“Chị muốn gì?”

Phan Như ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe lên một tia quyết liệt.

“Tôi muốn anh ấy chỉ có thể yêu tôi. Dù có những cô gái trẻ đẹp hơn vây quanh, anh ấy vẫn phải chọn tôi.”

Không khí như đông cứng lại.

Liễu Miên cười khẽ.

“Về nhà tôi rồi nói.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!