Skip to main content

Chương 4

15:45 – 11/03/2025 – 4 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

4.

Hoàng hậu bị tước mất quyền quản lý lục cung, bà lấy cớ đang bệnh, thậm chí còn miễn cả việc chào hỏi hàng ngày.

Cung Khôn Ninh của bà trở nên lạnh lẽo hiu quạnh, còn cung Trường Lạc của ta lại náo nhiệt vô cùng.

Những phi tần từng có quan hệ tốt với ta nghe tin Uyển Thanh bị oan ức đều đến an ủi.
Hoàng đế vì thương xót Uyển Thanh mà không ngừng đưa đến cung Trường Lạc những vật quý hiếm kỳ lạ.

Ta biết rõ, hoàng hậu sẽ không ngồi yên mà chờ c//hết.
Đời trước, khi Uyển Thanh bị định tội, hoàng đế giận dữ, trút giận lên gia đình ta. Phụ thân bị buộc tội đe dọa thiên tử vì khuyên ngăn,
Ca ca ở biên cương trấn thủ, mỗi khi ra ngoài tuần tra đều bị cho là bất mãn với thiên tử.
Thậm chí, mẫu thân ta trong yến tiệc của mệnh phụ triều đình cũng bị người khác khinh thường, Trang sức trân quý trên đầu bà bị cho là tài sản tham nhũng mà có.

Nếu nói những chuyện này không phải do bàn tay của hoàng hậu gây ra, ta không thể tin nổi.
Tấu chương tố cáo từng bản từng bản được đưa lên trước mắt hoàng đế. Vô tội cũng thành có tội, một chút động tĩnh cũng bị xem là mưu nghịch.

Cuối cùng, khi ca ca đại thắng trở về, muốn dùng công lao đó để đổi lấy việc Uyển Thanh được thả về nhà, Nhưng lại bị kẻ có lòng xấu biến thành đề tài lớn.
Công lao trở thành một lưỡi dao treo lơ lửng trên đầu, Rốt cuộc cả nhà bị tru di cửu tộc.

Ta không hiểu, hoàng hậu luôn hòa thuận với ta, sao đột nhiên như trở thành một người khác, nhất quyết muốn đẩy ta vào chỗ c/hết.
Mãi đến sau này, khi l/ưỡi d//ao ngắn kề lên c/ổ ta, hoàng hậu điên cuồng cười lớn.

“Ai bảo ngươi và con gái ngươi lại được hoàng đế sủng ái như vậy,
Ngày thường hai mẹ con các ngươi cậy sủng mà kiêu ngạo thì thôi, Ngay cả những dịp đoàn viên như Trung Thu, Nguyên Tiêu, các ngươi cũng muốn cướp hoàng đế khỏi tay bản cung!”

“Ngươi có biết có bao nhiêu người trong triều đình và hậu cung đang cười nhạo ta là hoàng hậu vô dụng không?!”

Nghĩ đến kết cục thảm khốc của nhà họ Thẩm, ta không yên tâm, bèn nhờ người đưa thư về nhà.
Kiếp trước ta bị hoàng đế chán ghét, hoàn toàn không có sức phản kháng, vậy mà hoàng hậu vẫn muốn truy cùng diệt tận.
Kiếp này, ta được muôn vàn sủng ái, hoàng hậu chắc chắn sớm đã muốn d/iệt trừ ta.

Quả nhiên, chỉ ba ngày sau khi ta đưa thư về nhà, người của ta đã bị chặn lại ngay tại cổng cung. Khi ta đến nơi, người bị trói trong lớp vải thô đã bị đánh đến hấp hối,
Phần chân lộ ra ngoài đã bị đánh đến thịt nát xương tan.

Hoàng hậu khoác y phục sang trọng, ngồi cao ngạo ở một bên.

“Ngừng tay!”

Thị vệ cướp lấy gậy gỗ từ tay bọn thái giám, ánh mắt ta trở nên lạnh lẽo, hướng về phía hoàng hậu hành lễ.

“Thần thiếp không biết người của thần thiếp phạm tội gì, mà phải khiến hoàng hậu nương nương thân đang bệnh mà còn tự mình hành hình?”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Người của Thục phi sao?”
Hoàng hậu che miệng ho nhẹ hai tiếng, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc nhìn ta.

“Nhưng bản cung nhận được tin, người này định rời cung cùng vật phẩm hoàng gia, chính là Lạc thái y đấy.”
“Chẳng lẽ những lời đồn trong cung nói rằng Lạc thái y và Thục phi có tư tình, ngài ấy bí mật chăm sóc cho người nhà của ngươi, truyền tin ra ngoài để thu phục tiền triều sao?”
“Thục phi, ngươi to gan thật đấy!”

Chén trà nặng nề đập xuống bàn, hoàng hậu giận dữ.
Ta liếc nhìn người bị trói trong lớp vải thô, biết rằng người kia sắp đến, nên bình tĩnh quỳ xuống.

Trong cung, nếu không có chiếu chỉ thì ngự y không được phép chữa trị cho người ngoài cung, Nếu bị phát hiện truyền tin ra ngoài cho phi tần trong cung là trọng tội, Nếu tin tức đó còn liên quan đến tiền triều và hậu cung, thì dù có chín cái đầu cũng không đủ chém.

Lời nói của hoàng hậu từng câu đều rất mạnh mẽ, rõ ràng là muốn đẩy ta vào chỗ c/hết.
Nhưng đáng tiếc là—

“Hoàng hậu nương nương xin suy xét, chỉ là gần đây thần thiếp ăn uống không ngon, được hoàng thượng cho phép phái người ra ngoài cung tìm loại mơ mà thần thiếp từng ăn khi còn nhỏ.”
“Người của thần thiếp đương nhiên là cung nhân hầu hạ bên cạnh, không phải Lạc thái y. Mong hoàng hậu nương nương xem xét.”

Ta biết, ta càng biện giải, hoàng hậu càng đắc ý, càng chắc chắn rằng mình đã bắt được người.

Quả nhiên, hoàng hậu cười lạnh một tiếng, vứt một phong thư về phía ta.
Mảnh giấy s/ắc n/họn cứa vào mặt ta, để lại một vệt m/áu r/ỉ ra.

“Chứng cứ rõ ràng, Thục phi còn dám chối cãi, hoàng thượng đang bận chính sự, trước tiên bắt lại, nhốt vào lãnh cung.”

Bạch Chỉ nhận được sự ra hiệu của ta, vội vàng quỳ xuống cầu xin hoàng hậu tha m/ạng.
“Nương nương, xin người tha mạng, tiểu thư của nô tỳ bị oan, hôm nay thân thể nương nương không khỏe, mong nương nương khoan thứ!”

Con người, kỵ nhất là ăn mừng giữa chừng khi mọi thứ đang thuận lợi. Hoàng hậu phất tay, lập tức có người đá văng Bạch Chỉ ra.

“Người đâu, truyền lệnh của bản cung, Thục phi không biết giữ mình, làm loạn cung đình, hại nước—”

Phía sau truyền đến tiếng bước chân ngay ngắn, cơ thể ta chao đảo, gần như ngất đi.
Một đôi bàn tay mạnh mẽ giữ lấy ta.

“Hoàng hậu chính là dùng cách này để thay trẫm quản lý hậu cung sao?”

Mọi người đều quỳ xuống,
Người mặc áo vàng ngồi trên long ỷ, không phải hoàng đế thì là ai?

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!