Skip to main content

Chương 5

15:50 – 11/03/2025 – 5 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

5.

Hoàng đế dịu dàng đỡ tôi đứng dậy.
Lúc này, người đang quỳ xuống lại chính là Hoàng hậu.
Bà ta nào từng chịu nỗi ấm ức như vậy, chỉ có thể gượng cười mà kể lại đầu đuôi sự việc, xin hoàng đế trị tội tôi.

Không ngờ hoàng đế nhíu mày, lập tức quát lớn: “Hoang đường!”
“Vài ngày trước Thục phi nói với trẫm rằng nàng đã mang thai được ba tháng, Lạc thái y cũng bảo rằng phụ nữ mang thai thường có những món ăn yêu thích. Đây là trẫm đã cho phép Thục phi phái người ra ngoài cung tìm kiếm.”

Nghe đến chuyện tôi đã mang thai, Hoàng hậu sững người, lập tức ngước lên nhìn tôi.
Bà ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc, chỉ vào người bị quấn trong tấm vải đẫm máu và lá thư, một tay bám lấy long bào của hoàng đế.

“Thần thiếp lo lắng, hậu cung nữ nhân sao có thể gần gũi với nam nhân bên ngoài đến như vậy? Ngay cả thư nhà cũng giữ trong người, thật là bất chính!”

Cả sảnh đường chìm vào im lặng. Tôi đứng bên cạnh hoàng đế, thực sự cảm thấy ông ấy sắp bị chọc tức đến bật cười.
Dù cho chuyện này có là thật, thì hoàng gia làm sao có thể để cho người ngoài bàn tán giữa chốn hoàng cung như vậy?
Đây rõ ràng là sự thất trách của Hoàng hậu.

Kiếp trước tôi lại không nhận ra bà ta ngu xuẩn đến mức này.

Tiếng bước chân trầm ổn vang lên khi hòm thuốc được đặt xuống. Tôi nhìn thấy Lạc Minh Dương mặc quan phục, bước ra từ sau kiệu của hoàng đế.

“Hoàng hậu nương nương nói đến nam nhân bên ngoài, chẳng lẽ là chỉ vi thần sao?”

Hoàng hậu trừng mắt nhìn hắn, rồi lại nhìn về phía người bị quấn chặt trong vải, ánh mắt không thể tin nổi.
Cuối cùng, ánh mắt bà ta giao với tôi.
Tôi khẽ mỉm cười đáp lại.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Đúng vậy, ngay từ ngày đầu tiên gửi thư ra ngoài, tôi đã phát hiện ra tai mắt mà Hoàng hậu cài cắm bên cạnh mình.
Bà ta nói mình bệnh, nhưng thực chất chưa bao giờ ngừng giám sát tôi. Nếu đã vậy, lại càng tiện cho tôi tương kế tựu kế.

Thêm vào đó, hoàng đế vì mất đi đứa con đích tôn mà tâm trạng đang không vui. Khi biết tôi mang thai, hoàng đế vô cùng vui mừng. Chỉ cần tôi không đưa ra yêu cầu quá đáng, thì bất cứ điều gì ông ấy cũng sẽ chiều theo ý tôi.

Lạc Minh Dương từ nhỏ gia cảnh nghèo khó, chính cha tôi đã giúp đỡ hắn, mỗi cuốn y thư trong nhà đều là do cha tôi chuẩn bị. Hắn dĩ nhiên không thể từ chối yêu cầu của tôi.

Chỉ không ngờ, Hoàng hậu lại sốt sắng đến vậy, hoặc là bà ta quá tin tưởng người bên cạnh.
Bắt được người mà còn chưa nhìn rõ mặt, đã vội vàng làm to chuyện.

“Hoàng thượng, nghĩ lại Hoàng hậu nương nương quản lý lục cung, nhiều việc bận rộn, có sai sót cũng là điều khó tránh.”
Tôi giả vờ tiếc nuối, lên tiếng nói tốt cho Hoàng hậu: “Chỉ là thần thiếp thân thể không khỏe, thực sự không thể chịu nổi tội danh tư thông này.”

Hoàng đế nhìn Hoàng hậu mặt mày xám xịt, hừ lạnh một tiếng rồi đứng dậy rời đi.
Ông ta không thèm nhìn thêm một lần, chỉ để lại lời nói lơ lửng trong không trung:
“Hoàng hậu thất lễ, thất đức, thất trí. Từ hôm nay không được phép bước ra khỏi cung, chép kinh văn trăm lần, tĩnh dưỡng tâm bệnh.”
“Thục phi đức hạnh tốt đẹp, được phong làm Quý phi. Đợi khi long thai bình an hạ sinh, sẽ thăng lên làm Hoàng quý phi.”

Tôi quỳ xuống tiếp chỉ. Trái ngược với tôi là Hoàng hậu, người đã hoàn toàn bị bóng tối nuốt chửng. Bà ta ngã quỵ xuống, mặc cho cung nữ nâng dậy.

Chợt, tôi nhớ đến kiếp trước khi mình bị vu oan giam vào lãnh cung, cũng thê thảm như vậy, bị cung nữ đẩy ngã xuống đất, khiến Hoàng hậu cười nhạo.
Cơn đau khi cổ họng bị c/ắt n/át thực sự không thể quên được.

Tôi khẽ xoa bụng mình, ngồi lên kiệu.

Không vội. Lần này, tôi sẽ từ từ chơi đùa với bà ta.

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!