3
Tôi dỗ dành con gái mình xong, bản thân thì quỳ xuống trước mặt Hoàng đế.
“Uyển Thanh tâm địa thiện lương, khi Hoàng hậu nương nương mang thai còn dặn dò thần thiếp mỗi ngày ba lần.”
“Nếu nói có người xúi giục tình cảm huynh đệ thì hoàn toàn vô căn cứ, Uyển Thanh xưa nay luôn được Hoàng thượng và các cung yêu mến, căn bản không thèm dùng loại thủ đoạn thấp hèn này để hãm hại Hoàng hậu.”
Nghĩ đến chiếc q/uan t/ài băng nhỏ bé của kiếp trước, mắt tôi đỏ hoe, đau đớn như bị từng nhát d//ao đ/âm vào tim.
“Hoàng hậu mất con, thần thiếp cũng đã từng cảm nhận được nỗi đau ấy, huống chi Uyển Thanh chỉ mới năm tuổi, tội danh g/iết m/ẹ h/ại e/m này, con bé vạn vạn lần không thể gánh chịu được.”
Nhìn thấy nét mặt Hoàng đế có chút động lòng, tôi biết mình đã cược đúng.
Lúc đó, Hoàng đế vừa đăng cơ, tình thế vẫn còn hỗn loạn, vì cuộc tranh đấu của tiền triều và hậu cung mà tôi đã mất đi đứa con đầu tiên của mình.
Đó cũng là đứa con đầu tiên của Hoàng đế, ngài cảm thấy vô cùng áy náy vì không thể bảo vệ được mẹ con chúng tôi.
Đó là nỗi đau mà tôi không thể nào quên, cũng là nỗi đau mà Hoàng đế không thể nào giải tỏa.
Thấy Hoàng đế đỡ tôi dậy, trong mắt Hoàng hậu thoáng qua vẻ lo lắng, đành phải giả vờ dịu dàng, lại lần nữa rơi hai hàng lệ.
“Cung yến đông người, mọi người đều ngửi thấy mùi Lăng Hàn Diệp, chẳng lẽ Thục phi nghĩ rằng bổn cung sẽ vu oan cho một đứa trẻ năm tuổi sao?”
Tôi vẫn cúi mắt xuống, giọng nói bình tĩnh: “Thần thiếp không dám tùy tiện nói bừa, chỉ cầu xin Hoàng thượng điều tra rõ ràng, trả lại trong sạch cho Uyển Thanh.”
Tôi ra hiệu cho cung nữ bên cạnh, các ma ma hầu hạ mang y phục lên.
Trong đó có túi hương mà Uyển Thanh đã đeo tối nay.
Khoé môi Hoàng hậu bất giác cong lên, lộ ra một nụ cười đắc ý, nhưng rất nhanh biến mất.
Ánh mắt Hoàng đế dõi theo từng túi hương được thái giám Hạ công công cắt ra, các thái y tiến lên kiểm tra.
Ngửi một lúc lâu, họ nhíu mày rồi lắc đầu.
“Bẩm Hoàng thượng, trong túi hương của công chúa quả thật không hề có Lăng Hàn Diệp.”
Lời vừa nói ra, sắc mặt mọi người đều thay đổi.
Hoàn Hạ đứng bên cạnh Hoàng hậu lập tức thốt lên: “Không thể nào!”, nhưng liền bị Hoàng hậu trừng mắt một cái.
Đúng lúc này, Uyển Thanh bật khóc lớn, rúc vào lòng tôi, cơ thể run rẩy sợ hãi khiến ai nhìn thấy cũng đau lòng.
Gương mặt Hoàng hậu gượng gạo mỉm cười, định mở miệng nói gì đó thì tôi đã nhanh hơn một bước, quỳ sụp xuống.
“Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương, thân phận của thần thiếp và Uyển Thanh đã rõ ràng rồi.”
Tôi khóc nức nở, bảo vệ Uyển Thanh mà liên tục dập đầu.
“Thần thiếp không biết Uyển Thanh đã đắc tội gì với Hoàng hậu nương nương, khiến nương nương vừa tỉnh lại sau khi s//ảy thai đã vội vàng hỏi tội. Thần thiếp xin lỗi nương nương, mong nương nương tha thứ cho Uyển Thanh.”
Tôi khóc lóc như hoa lê đẫm mưa, còn Hoàng hậu thì biến sắc.
Phải rồi, ai lại vừa mới s/ảy thai tỉnh dậy đã ngay lập tức gọi người đến tra hỏi chứ?
Trừ khi tất cả đã được chuẩn bị từ trước.
“Như lời Hoàng hậu đã nói, cung yến đông người, nhưng thần thiếp thật sự không hiểu tại sao Hoàng hậu lại khẳng định là do Uyển Thanh gây ra.”
Trong lúc ánh mắt tôi liếc thấy Hoàng đế buông tay đang ôm lấy Hoàng hậu ra, tôi lấy tay che mặt khóc, nhưng khóe môi không kìm được mà nhếch lên một nụ cười.
Ngay từ lúc tôi bảo Bạch Chỉ gọi Uyển Thanh dậy, đã đổi túi hương mà con bé đeo tối nay thành của tôi.
Bên trong chỉ là một ít dược liệu an thần mà thôi.
Hiện giờ, Uyển Thanh chỉ mặc y phục đơn giản, thân hình gầy yếu quỳ trên mặt đất cùng tôi, khóc đến mức không thở nổi, khiến Hoàng đế đau lòng không thôi.
Ngài lập tức ôm lấy con bé an ủi.
Đúng lúc đó, bên ngoài điện vang lên tiếng ồn ào, một cung nữ lạ mặt chạy vào quỳ xuống trước Hoàng đế.
“Do nô tỳ sơ suất, đã làm rơi bột hương Lăng Hàn Diệp vào thùng đá hôm nay, mới khiến Hoàng hậu nương nương bị s//ảy thai.”
“Hoàng hậu nương nương thương yêu công chúa, đều là lỗi của nô tỳ, nô tỳ tội đáng muôn c//hết, cầu xin Hoàng thượng thứ tội!”
Bạch Chỉ đỡ tôi đứng dậy. Tôi không bỏ lỡ ánh mắt ác độc thoáng qua trên mặt Hoàng hậu.
Sự việc đã xong, không có chứng cứ xác thực, Hoàng đế sẽ không tin rằng Hoàng hậu muốn hại chính con ruột của mình.
Không thể hãm hại được Uyển Thanh, ả còn bày sẵn đường lui, tìm người chịu tội thay.
“Hoàng hậu bị s//ảy thai, đương nhiên cần được chăm sóc tốt. Trong ba tháng này, hãy để Thục phi quản lý sự vụ Lục cung đi.”
Nghe vậy, Hoàng hậu ho sặc sụa kịch liệt, nàng còn muốn nói gì đó, nhưng Hoàng đế không hề nhìn nàng lấy một lần, mà dịu dàng nhìn tôi nói:
“Ái phi chịu uất ức rồi, những người này cứ giao cho nàng xử lý, không được để thứ phong khí này tiếp tục lan tràn.”
Nói xong, ngài ôm lấy Uyển Thanh rời đi.
Tôi đối diện với ánh mắt ác độc của Hoàng hậu, mỉm cười nhạt.
“Mưu hại Hoàng tử, vu oan Công chúa, người đâu ——”
“Đem xuống dưới, đánh c/hết bằng gậy.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.