Skip to main content

Chương 2

15:31 – 11/03/2025 – 6 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

2
Đời trước, khi tôi dẫn con gái bước vào Khôn Ninh Cung, liền bị chiếc bình hoa do Hoàng hậu ném tới đánh trúng.
Hoàng hậu ra tay trước, chính là muốn khiến tôi hoảng loạn và mất bình tĩnh.

Đời này, tôi ôm con gái né tránh sang bên, không kiêu ngạo cũng không hèn mọn mà hành lễ xin an trước Hoàng đế trong tẩm điện.
Thấy tôi tránh được, động tác của Hoàng hậu khựng lại, ánh mắt dừng lại trên người con gái được tôi bảo vệ, vài hàng lệ tuôn rơi, trông như đã tuyệt vọng mà nói:
“Hoàng thượng, nếu đứa con của thần thiếp có thể bình an chào đời, thì liệu có thể xinh đẹp như Công chúa Uyển Thanh không? Thần thiếp đau lòng quá, Hoàng thượng à!”

Sắc mặt Hoàng đế không thể hiện vui buồn, chỉ nắm lấy tay Hoàng hậu, lạnh lùng bảo tôi ngồi xuống một bên.
Tôi ôm chặt lấy con gái đang hoang mang vào lòng, vẻ mặt thản nhiên nhìn vị thái y đang chờ được gọi vào chuẩn bệnh.

“Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương từ trước tới nay thai tượng luôn ổn định. Nhưng vì thể chất nương nương vốn hàn, nên thần ngày đêm nhắc nhở rằng nhất định phải cẩn thận với mọi thứ mà nương nương sử dụng.”
“Nguyên nhân đẻ non đêm nay là do Hoàng hậu tại cung yến đã ngửi phải mùi lá Lăng Hàn quá lâu, khiến cơ thể bị tổn thương.”

Thái y Tề vừa nói xong, Hoàng hậu tựa vào lòng Hoàng đế khóc nức nở.
Quả thật là một vẻ đẹp đáng thương vô tội.

Tôi lạnh lùng quan sát, chờ đợi Hoàng hậu nói ra câu đó.
Quả nhiên, cung nữ thân cận của Hoàng hậu – Hoán Hạ, bước ra quỳ gối khóc lóc kêu gào:
“Từ khi nương nương mang thai, nô tỳ luôn lo sợ nương nương bị va chạm hay ngã, các loại hương liệu cũng được chọn lựa kỹ càng.”
“Nhưng nếu nói về cung yến đêm nay, thì chỉ có túi hương của Công chúa Uyển Thanh mới có mùi lá Lăng Hàn thôi ạ!”

Con gái tôi trong lòng sợ hãi run rẩy.
Ánh mắt tôi nhìn về phía Hoàng hậu càng thêm lạnh lẽo, như chứa đầy băng giá.

Bà ta mặt tái nhợt, yếu ớt tựa vào Hoàng đế mà nói:
“Thần thiếp lần đầu mang thai, đã từng dặn dò Công chúa rằng không được đeo túi hương bên người. Nhưng không biết hôm nay Công chúa là quên mất hay vì lý do gì mà lại đeo túi hương trong cung yến.”
“Bấy lâu nay, thần thiếp không có con nối dõi, đối với Công chúa càng yêu thương như con ruột, nhưng không ngờ lại nuông chiều đến mức làm ra chuyện đại nghịch bất đạo, s/át m/ẫu g/iết đ/ệ như vậy. Thần thiếp đau lòng lắm!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Hoàng đế nhẹ nhàng vuốt ve Hoàng hậu, ánh mắt lại hướng về phía tôi.
“Thục Phi, nàng có gì để biện giải không?”

Biện giải?
Tôi cười lạnh trong lòng.

Đời trước, Hoàng hậu đã cố ý gây khó dễ khiến tôi trở tay không kịp.
Nguyên nhân cũng vì bà ta trước giờ luôn tỏ ra khoan dung, hòa nhã, đối xử với các phi tần như tỷ muội, đối với Uyển Thanh lại càng yêu thương như con ruột, muốn sao cho được trăng.
Tôi hoàn toàn không ngờ được rằng đây là một âm mưu được tính toán từ trước của Hoàng hậu.

Hơn nữa, sau khi bà ta s/ảy t/hai, sắc mặt trắng bệch, lời nói thống khổ đẫm nước mắt. Khi Hoàng đế hỏi tôi có gì để biện giải, tôi vì hoảng loạn mà không thốt nên lời hoàn chỉnh.
Thậm chí chưa kịp sai người điều tra chứng cứ, tội danh s/át m/ẫu g/iết đ/ệ đã được gán lên Uyển Thanh.

Uyển Thanh khi ấy mới chỉ năm tuổi, đã phải chịu sự chán ghét của phụ hoàng.
Sau đó, khi địch quốc xâm phạm, dưới sự xúi giục của Hoàng hậu, Uyển Thanh mới năm tuổi đã bị đưa đi làm con tin ở vùng đất khắc nghiệt đó.

Đến khi con bé trở lại bên tôi, chỉ là một t/hi t/hể cứng lạnh trong quan tài băng.
Mà khi ấy, con gái tôi vẫn chưa kịp đến tuổi cập kê.

Nghĩ đến đây, tim tôi đập dữ dội.
Đời này, tôi tuyệt đối sẽ không chọn cách yếu đuối!

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!