Tôi là Thục Phi được sủng ái nhất hậu cung. Trong yến tiệc cung đình, con gái tôi sờ vào bụng bầu của Hoàng hậu rồi gọi một tiếng “Muội muội” (em gái).
Tôi lập tức quỳ xuống tạ tội, Hoàng hậu nương nương mỉm cười nói trẻ con vô tư, không để bụng.
Nhưng chớp mắt, con gái tôi đã bị đưa đến nước địch làm con tin.
Con bé chỉ mới năm tuổi, khi trở về bên cạnh tôi thì đã biến thành một t/hi t/hể lạnh lẽo.
Hoàng hậu nương nương cười lạnh: “May mắn c/hết đi chính là Công chúa Uyển Thanh. Nó đã thích muội muội như vậy, chắc chắn không nỡ để các tỷ muội khác rơi vào kết cục thê thảm như thế.”
Sợ tôi báo thù, bà ta đã g/iết tôi, còn bịa chuyện rằng tôi vì không chịu nổi nỗi đau mất con nên đã t/ự s//át.
Khi mở mắt ra lần nữa, tôi lại trở về đêm diễn ra yến tiệc cung đình đó.
1.
“Thẩm Uyển Hạ, chỉ trách con gái của ngươi quá không an phận. Nó đã c/hết rồi, ngươi cũng không cần phải giống như con ch* nịnh bợ mà lượn lờ trước mặt Bản cung, thật đáng ghét.”
“Vì ngươi sắp phải đi theo nó rồi.”
Khi l/ưỡi d//ao ngắn khảm đầy bảo thạch c//ứa vào c//ổ họng tôi, đôi mắt tôi t/rợn to đầy căm hận, bên tai chỉ còn nghe thấy tiếng cười đắc ý của Hoàng hậu.
Trước mắt là một màu m/áu mờ mịt.
“Nương nương? Nương nương?”
….
Ai vậy?
Cánh tay bị đè đến tê cứng được ai đó khẽ vỗ nhẹ. Tôi giật mình tỉnh dậy, bật ngồi dậy từ chiếc trường kỷ mềm mại.
“Nương nương dù có gấp gáp thế nào cũng không thể ngủ gật ở đây được. Cẩn thận kẻo bị cảm lạnh.”
Tôi kinh ngạc nhìn người cung nữ đang nhẹ nhàng đắp chăn mỏng cho mình trước mặt — Chẳng phải đó là cung nữ thân cận của tôi, Bạch Chỉ sao?!
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzCô ấy chỉnh lại y phục cho tôi, ánh mắt chăm chú rót thêm trà nóng, giữa đôi mày còn mang theo vẻ u sầu.
“Đêm nay Hoàng hậu đột ngột bị đ/ộng t//hai, cả hậu cung đều bất an, mọi người đều đang đợi tin tức. Nô tỳ vừa mới dỗ công chúa ngủ, e rằng tối nay sẽ còn nhiều rắc rối.”
Trong khi cô ấy nói, tôi nhìn quanh bốn phía. Cung điện thoang thoảng mùi đàn hương dịu nhẹ, trên bàn trà còn đặt cây trâm tua rua phượng hoàng vàng và bươm bướm rực rỡ mà Thái hậu vừa ban thưởng tối nay.
Bạch Chỉ vừa nói là vừa dỗ công chúa ngủ…
Mũi tôi cay xè, đôi mắt đỏ ửng như muốn trào nước mắt, tôi mạnh mẽ cấu một cái vào tay mình. Tôi thật sự đã trọng sinh rồi!
Chưa kịp nghĩ kỹ càng, cửa cung đã bị gõ vang, thái giám Hạ bên cạnh Hoàng hậu xuất hiện.
“Thục Phi nương nương, Hoàng thượng và Hoàng hậu có chỉ, mời nương nương và công chúa lập tức đến ngay, bất kỳ ai cũng không được cản trở.”
Giọng nói của hắn đầy uy nghiêm, khiến Bạch Chỉ lẩm bẩm bất mãn.
“Công chúa đã ngủ rồi, cho dù Thái tử chào đời cũng không cần phải vội vã như vậy chứ?”
Thái giám Hạ không nói gì thêm, nhưng tay tôi đang cầm chén trà lại run lên.
Đời trước cũng như vậy, lời nói của Thái giám Hạ mập mờ khó hiểu, khiến tôi hoàn toàn không kịp chuẩn bị. Vừa tới cửa cung của Hoàng hậu đã bị bà ta khóc lóc làm rối loạn tình thế.
Trong mơ hồ, tội danh con gái g//iết mẹ hại đệ đã được ấn định.
“Bạch Chỉ, đi đánh thức Công chúa.”
Tôi lạnh giọng nói, ánh mắt dần trở nên trầm tĩnh.
“Nếu Hoàng thượng truyền triệu gấp như vậy, thì không cần trang điểm làm gì, tránh để Hoàng thượng và Hoàng hậu phải chờ lâu.”
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.