Skip to main content

Chương 5.

15:07 – 27/03/2025 – 11 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Không giống những video trước, lần này hình ảnh rung nhẹ, như thể người quay đang đứng trong bóng tối, lặng lẽ quan sát. Trong khuôn hình, mẹ cô đang ngồi trên giường, khuôn mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt. Em trai cô nằm trong vòng tay bà, làn da nhỏ bé tím tái, hơi thở ngắt quãng.

Bình An ngồi lặng người trên giường, đôi mắt trống rỗng nhìn vào khoảng không trước mặt. Toàn bộ sự thật đã được phơi bày, từng mảnh ghép man rợ của bi kịch chắp nối lại thành một bức tranh đầy máu và phản bội.Một bóng người xuất hiện trong khung hình.

Dì Trinh đã đến nhà hôm đó.

Trong đoạn video cuối cùng, có một camera ẩn được đặt trong góc phòng ngủ của mẹ cô. Không ai biết ai đã đặt nó ở đó, nhưng chính nhờ nó, sự thật mới được ghi lại rõ ràng đến vậy.

Cảnh tượng trong video khiến Bình An lạnh người.

Mẹ cô đang nằm trên giường, cả người mệt mỏi sau cơn vượt cạn. Gương mặt bà nhợt nhạt, cơ thể suy kiệt nhưng vẫn ôm chặt lấy em trai cô—một sinh linh bé nhỏ vừa mới đến thế giới này chưa đầy một ngày.

Cửa phòng mở ra.

Dì Trinh bước vào, trên môi nở một nụ cười nhàn nhạt, nhưng ánh mắt lại sắc lạnh như lưỡi dao.

“Chị dâu, chị còn đủ sức ôm con sao?” Dì ta ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt ve khuôn mặt mẹ Bình An, nhưng bà khẽ né đi.

Mẹ cô không muốn nói chuyện, nhưng dì Trinh không chịu dừng lại.

Dì ấy bắt đầu kể, giọng nhẹ nhàng nhưng từng lời như từng nhát dao:

“Thật đáng thương, chị sinh con trong đau đớn, nhưng lại không biết rằng chồng mình đã có một gia đình khác. Chị có biết không? Em và anh ấy đã bên nhau từ lâu lắm rồi… từ khi chị vẫn còn nghĩ mình là người vợ duy nhất trong lòng anh ấy.”

Gương mặt mẹ Bình An tái nhợt. Bà cố gắng hít một hơi, nhưng dường như không thể thở nổi.

Dì Trinh tiếp tục:

“Chị biết không? Anh ấy đã muốn ly hôn từ lâu, chỉ là chị cứ bám riết lấy thôi. Đứa bé này cũng vậy… chị tưởng rằng sinh thêm con thì anh ấy sẽ quay về sao? Thật đáng thương!”

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

Mẹ Bình An run rẩy. Đôi mắt bà đỏ hoe, hơi thở gấp gáp, bàn tay siết chặt lấy tấm chăn.

Dì Trinh nhìn bà một lúc, rồi thở dài, giọng điệu giả vờ tiếc nuối:

“Chị nghĩ đứa bé này sẽ được anh ấy yêu thương sao? Đừng ngốc nghếch nữa. Chị sắp c/h/ế/t rồi, vậy mà vẫn không biết sự thật à?”

Mẹ Bình An cứng đờ. Bà nhìn dì Trinh chằm chằm, ánh mắt hoảng loạn.

Dì Trinh cười nhạt, cúi xuống bên tai bà thì thầm:

“Chị sẽ c/h/ế/t thôi. Chảy nhiều máu thế kia mà. Ai sẽ cứu chị đây?”

Mẹ cô vùng vẫy muốn ngồi dậy, nhưng cơ thể quá yếu, không thể làm gì hơn ngoài run rẩy. Bà đưa tay bấu chặt lấy tay dì Trinh, ánh mắt cầu xin.

Nhưng dì Trinh chỉ nhẹ nhàng gỡ ra.

“Chị yên tâm đi. Chị c/h/ế/t rồi thì tài sản của chồng chị cũng không đến tay đứa con trai này đâu.”

Nói rồi, dì ta từ từ cúi xuống, đặt hai ngón tay lên mũi đứa trẻ mới sinh…

Bé con giật giật vài cái, cơ thể nhỏ bé khẽ co rúm lại. Mẹ Bình An hoảng loạn, nước mắt tuôn trào, nhưng bà không còn sức để chống cự.

Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, cơ thể nhỏ bé trong tay bà đã dần dần bất động.

Mẹ cô há miệng như muốn hét lên, nhưng chỉ có tiếng thở đứt quãng yếu ớt vang lên trong không khí.

Dì Trinh vuốt lại mái tóc của bà, giọng nói dịu dàng đến đáng sợ:

“Chị đi bình an nhé.”

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!