Skip to main content

Chương 6.

15:07 – 27/03/2025 – 9 views
Mã QR
Quét mã để đọc trên điện thoại

Bình An ôm lấy ngực mình, cảm giác như có một bàn tay vô hình đang bóp nghẹt trái tim cô. Hơi thở cô trở nên gấp gáp, những hình ảnh trước mắt xoay vòng, căn phòng như sụp xuống.

Bầu không khí trong phòng thẩm vấn trở nên căng thẳng đến nghẹt thở.

Cảnh sát trưởng nheo mắt nhìn cô gái ngồi trước mặt mình—Bình An, cô gái duy nhất còn sống sót sau vụ thảm sát kinh hoàng. Khuôn mặt cô tái nhợt, một bên má vẫn còn vết rạch chưa lành, nhưng đôi mắt lại trong veo đến lạnh lẽo.

Ông đập mạnh tay xuống bàn, giọng nói đanh lại, từng chữ như nhát búa giáng xuống:

“Nhà không có dấu hiệu bị đột nhập. Cô là người duy nhất còn sống sót. Cô nói không biết gì hết, vậy cô nghĩ cảnh sát chúng tôi là lũ ngu sao?”

Bình An không tỏ ra sợ hãi. Cô chỉ khẽ nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt.

Cô lặng lẽ quan sát người đàn ông trung niên trước mặt, ánh mắt dừng lại trên phù hiệu cảnh sát sáng bóng trước ngực ông ta.

Rồi cô chậm rãi lên tiếng, giọng nói nhẹ như gió thoảng nhưng từng chữ lại sắc bén như dao:

“Nếu mẹ và em trai của ngài bị người ta gi/ế/t, ngài có báo thù không?”

Cả phòng thẩm vấn chìm vào im lặng.

Viên cảnh sát trưởng cứng người. Ánh mắt ông thoáng dao động.

Bình An vẫn nhìn chằm chằm vào ông, đôi mắt cô đen thẫm, sâu không thấy đáy. Cô không nói thêm gì nữa, nhưng sự im lặng của cô lại khiến người ta thấy lạnh sống lưng.

Ai đó nuốt nước bọt khẽ khàng.

Cảnh sát trưởng siết chặt nắm tay, nhưng không nói thêm lời nào.

Bởi vì ông biết… câu trả lời của chính mình.

Trời nhá nhem tối, nghĩa trang chìm trong làn sương mỏng. Từng cơn gió lạnh buốt lùa qua hàng bia đá, mang theo hơi ẩm của đất đai và mùi hương nhang khói tàn lụi.

Bình An quỳ trước hai ngôi mộ, ngón tay run run lướt trên tấm bia lạnh ngắt khắc tên mẹ và em trai. Cô khẽ cười, một nụ cười méo mó, nước mắt rơi xuống, thấm vào lớp đất ẩm.

Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz

“Mẹ ơi… bé con… con làm được rồi.”

Giọng cô khàn đặc, như thể đã cạn khô nước mắt.

Từ lúc bước chân ra khỏi đồn cảnh sát, cô đã không còn cảm thấy bất kỳ cảm xúc nào nữa—không sợ hãi, không đau đớn, cũng chẳng còn bất lực. Chỉ có một nỗi trống rỗng mênh mông đang gặm nhấm tâm hồn cô.

Cô cúi đầu, bàn tay siết chặt thành nắm đấm.

“Mẹ có biết không…? Con đã nhịn suốt ba tháng, nhìn ông ta đưa người đàn bà đó về nhà, nhìn thằng bé đó chạy nhảy khắp nơi, chiếm đoạt tất cả mọi thứ đáng lẽ thuộc về em trai con. Con nhẫn nhịn từng ngày, từng giờ, từng phút… chỉ để đợi một đêm thích hợp nhất.”

Cô cười, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

“Đêm hôm đó, con lặng lẽ pha thuốc mê vào ly trà của ba. Họ lúc nào cũng thích uống chung với nhau, thế là cả hai cùng gục xuống. Còn thằng bé… nó quá nhỏ, quá yếu, chỉ cần một chút thuốc là đã ngủ say.”

Giọng cô vỡ vụn.

“Con không muốn để mẹ và em con phải chờ lâu… nên con đã gi/ế/t họ. Không chần chừ, không run rẩy. Con dùng hết tất cả những gì con có, xé xác họ ra…”

Bình An run rẩy chạm vào vết thương trên mặt mình, nơi đã bị rạch một đường sâu hoắm.

“Còn đây… là để con không bao giờ quên… rằng con đã từng vô dụng đến mức nào. Để mỗi khi soi gương, con sẽ nhớ rằng mình đã để mẹ và em con phải c/h/ế/t trong đau đớn như thế nào.”

Gió lạnh rít qua, cuốn theo những sợi tóc lòa xòa trước mặt cô.

Cô ngước mắt nhìn lên trời, ánh mắt trống rỗng.

“Nên… mẹ ơi, em ơi… hãy yên nghỉ nhé. Bọn họ đã phải trả giá rồi.”

Cô ngồi đó rất lâu, dưới bầu trời đêm đen kịt, để mặc gió thổi tung mái tóc, để nước mắt hòa lẫn với cơn mưa lất phất.

[HẾT]

Bình luận

Để lại một bình luận

Về chúng tôi

Yulouz - Cánh cổng mở ra thế giới truyện!