Bình An hoảng loạn lùi lại, nhưng một bàn tay lạnh ngắt từ phía sau chộp lấy cô. Cô chưa kịp kêu lên thì một cơn đau xé toạc khuôn mặt—một lưỡi dao sắc bén cắt dọc từ má xuống cằm, từng thớ thịt rách toạc, máu nóng tràn ra, mặn chát trong miệng.
Cô bị đẩy mạnh vào phòng tắm, đầu va vào thành bồn, mắt mờ đi vì máu. Cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể, nhưng điều cuối cùng cô cảm nhận được trước khi chìm vào bóng tối… là tiếng cười khe khẽ, văng vẳng trong không gian.
Khi cô được tìm thấy vào sáng hôm sau, nước trong bồn tắm đã nhuốm đỏ. Khuôn mặt cô bị rạch sâu, nhưng cô vẫn sống.
Còn những người khác, không ai còn thở nữa.
Cục cảnh sát nhân dân thành phố, Bình An ngồi trước mặt cảnh sát, trong căn phòng thẩm vấn lạnh lẽo. Cô mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, làn da tái nhợt vì mất máu, đôi mắt trống rỗng không có chút sức sống.
Viên cảnh sát lớn tuổi đặt tay lên bàn, giọng trầm thấp: “Bình An, chúng tôi cần cháu hợp tác. Cháu hãy kể lại những gì cháu nhớ. Cháu thực sự không thấy gì sao?”
Bình An lắc đầu, giọng cô yếu ớt nhưng kiên định: “Cháu không biết… Cháu không thấy gì cả… Không biết gì hết…”
“Cháu có oán hận cha cháu không? Vì ông ấy đã lừa dối mẹ cháu, vì ông ấy có một gia đình khác mà cháu không hề hay biết?”
Cô ngẩng lên, trừng mắt nhìn viên cảnh sát. “Không! Cháu không biết gì hết! Tại sao cháu phải oán hận?”
Họ nhìn cô chăm chăm, như thể đang cố tìm ra một khe hở trong lời nói của cô.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện Yulouz“Cháu là người duy nhất sống sót. Hiện trường lại không có dấu vết của kẻ lạ mặt đột nhập. Mọi nghi vấn đều hướng về cháu.”
Cô cắn chặt môi, đôi mắt đỏ hoe. “Cháu không làm! Các chú có bằng chứng không, sao lại vu oan cho cháu!”
Im lặng kéo dài. Viên cảnh sát thở dài, nhìn sang đồng nghiệp. Họ không có chứng cứ. Không có bất kỳ dấu vết nào chứng minh Bình An là hung thủ.
Bình An ngồi yên, hai tay siết chặt vào nhau.
Một tuần sau vụ thảm sát, khi nỗi đau còn chưa kịp nguôi ngoai, một cơn ác mộng khác lại ập đến.
Mạng xã hội bỗng chốc trở nên hỗn loạn. Trên các diễn đàn ẩn danh, một tài khoản lạ mặt đã đăng tải một loạt video khiến ai nấy đều kinh hãi. Đó không phải là những đoạn phim mờ ảo, rung lắc vô nghĩa—mà là những cảnh quay rõ ràng, sắc nét đến rợn người.
Trong video đầu tiên, cha Bình An và dì Trinh bị trói chặt giữa căn phòng, ánh mắt họ hoảng sợ tột độ, cơ thể run rẩy không ngừng. Tiếng gào thét, tiếng cầu xin, tiếng thở dốc hòa vào nhau, tạo nên một bản giao hưởng ám ảnh. Rồi từng nhát c/h/ặ/t giáng xuống, xé nát thân thể họ một cách tàn nhẫn. Máu bắn tung tóe lên tường, lên trần nhà, lên cả ống kính máy quay.
Một đoạn video khác cho thấy Bin bị kéo lê qua hành lang tối tăm, đôi chân nhỏ bé quẫy đạp yếu ớt trong vô vọng. Sau đó, hình ảnh rung lắc, chỉ còn tiếng kêu gào rồi… im bặt. Khi máy quay quay trở lại, cơ thể bé nhỏ ấy đã bị treo lơ lửng trước cửa phòng, đầu bị c/h/ặ/t rời. Và sau đó, một tiếng cười khe khẽ vang lên từ phía sau máy quay—một giọng cười khàn đặc, trầm thấp đến ghê rợn.
Trong loạt video còn có những đoạn phim ghi lại cảnh cha Bình An và dì Trinh quấn lấy nhau trên giường, những hình ảnh trần trụi, bẩn thỉu bị phơi bày không chút che đậy. Bình An nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, cả người lạnh ngắt. Đó là phòng ngủ của cha cô. Là chiếc giường mà trước đây mẹ cô từng nằm…
Cô run rẩy lướt tiếp.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.