Mưa xối xả trút xuống mái nhà, những cơn gió rít gào qua từng khe cửa như tiếng than khóc ai oán. Căn nhà nhỏ vốn bình yên nay bỗng trở nên rùng rợn đến lạ. Đêm nay, bầu không khí ngột ngạt, lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Bên ngoài căn nhà, đèn xe cảnh sát nhấp nháy liên hồi, nhuộm đỏ cả khoảng sân ẩm ướt vì mưa đêm qua. Nhân viên pháp y ra vào, từng cái xác được phủ kín bằng tấm vải trắng, khiêng ra khỏi hiện trường. Không khí nồng nặc mùi tử khí, mùi máu tanh nồng quyện trong hơi sương buổi sớm tạo nên một cảm giác ghê rợn.
Bình An ngồi co ro trên ghế, một tấm chăn mỏng quấn lấy người, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều. Khuôn mặt cô băng bó, vết thương vẫn còn rỉ máu, nhưng cô không quan tâm đến đau đớn. Thứ duy nhất cô cảm nhận được lúc này là nỗi kinh hoàng cùng tận.
Một viên cảnh sát ngồi xuống đối diện cô, giọng nói nghiêm nghị nhưng vẫn cố giữ sự nhẹ nhàng: “Nguyễn Lâm Bình An, hãy kể lại những gì cháu nhớ. Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?”
Bình An lắc đầu, nước mắt lại rơi xuống gò má băng bó. Cô khóc nức nở, từng cơn nghẹn lại trong cổ họng: “Cháu không biết… cháu không biết gì hết! Cháu chỉ nghe thấy tiếng hét… rồi khi cháu chạy ra thì… thì họ đã…”
Cô không thể nói tiếp, cả người run lên bần bật khi nhớ về kí ức kinh hoàng ấy.
Bình An nằm trên giường, cố dỗ mình vào giấc ngủ, nhưng một cảm giác bất an len lỏi trong lòng. Ngoài hành lang, tiếng gió lùa tạo ra những âm thanh rin rít quái dị. Cô siết chặt chăn, cố gắng không nghĩ ngợi lung tung. Nhưng rồi, một tiếng động vang lên từ phòng cha và dì Trinh—một tiếng “Rầm!” khô khốc, như có thứ gì đó đổ sập xuống.
Bình An bật dậy, tim đập thình thịch. Cô toan bước ra ngoài xem xét thì một tiếng hét thất thanh vang lên, xé toạc màn đêm.
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzCô lao ra khỏi phòng, nhưng khi vừa đến trước cửa phòng cha, cảnh tượng bên trong khiến cô chết lặng.
Máu. Máu ở khắp nơi.
Trên nền nhà, cha cô và dì Trinh nằm sõng soài, thân thể bị xé thành từng khúc, tay chân văng tứ phía như thể bị một thứ gì đó c/h/ặ/t n/ứ/t từng đoạn. Ruột gan lòi ra khỏi khoang bụng, kéo thành những vệt dài đỏ thẫm trên sàn gỗ. Đôi mắt họ vẫn còn mở trừng trừng, như thể vài giây trước họ đã chứng kiến thứ gì đó kinh hoàng đến mức không thể khép mi.
Bình An lùi lại, cả người run rẩy. Hơi thở cô đứt quãng, từng cơn buồn nôn trào lên cổ họng.
Rồi cô nhìn thấy Bin.
Cậu bé bị treo lơ lửng trước cửa phòng, một sợi dây thừng siết chặt quanh cổ nhỏ bé. Đôi mắt đen láy vốn ngây thơ giờ trợn trừng, vô hồn. Nhưng điều khủng khiếp nhất là… đầu cậu bé đã bị c/h/ặ/t đ/ứ/t. Máu nhỏ xuống từng giọt, loang lổ trên sàn nhà.
Cơn ác mộng chưa dừng lại ở đó.
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.