7.
Hết tiết, Lục Tương rủ tôi đi ăn cơm trưa, tôi từ chối ngay lập tức.
Cậu ta lại đề nghị ăn tối cùng nhau, tôi đành lấy cớ đã có hẹn với bạn.
Trước khi chia tay, cậu ta nghiêm túc nói rằng đã thích tôi từ lâu, hy vọng tôi sẽ đồng ý hẹn hò với cậu ta.
Thậm chí còn bảo, tối nay dù muộn thế nào, cậu ta cũng sẽ đứng dưới ký túc xá chờ tôi trả lời…
Trong đầu tôi lúc này chỉ có chuyện của bà ngoại và Tạ Yến, chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến yêu đương.
Bèn nói mấy câu qua loa rồi trốn về ký túc xá, suốt cả buổi chiều không ra ngoài.
Còn con ma Tạ Yến kia, cũng chẳng thấy xuất hiện thêm lần nào.
Cho đến tận gần 9 giờ tối, điện thoại của tôi bỗng báo có người gửi lời mời kết bạn…
Tôi chấp nhận lời mời, phát hiện ra đó là Lục Tương ban sáng. Không biết cậu ta lấy được WeChat của tôi từ đâu, nhưng vừa kết bạn đã nhắn liên tục mấy tin liền:
【Tớ đang đợi cậu ở rừng cây nhỏ đối diện ký túc xá.】
【Tớ thật lòng thích cậu, hãy đồng ý đi.】
【Xung quanh có bao nhiêu cô gái xinh đẹp, nhưng chỉ có cậu khiến tớ rung động.】
【Nếu cậu không đồng ý, tối nay tớ sẽ không về.】
Tôi không biết trả lời thế nào, đành đọc mà không rep. Nửa tiếng sau, cậu ta lại gửi tin mới:
【Lạnh quá… cậu không thấy thương tớ chút nào sao?】
Đọc thêm nhiều truyện hay tại Truyện YulouzTôi cảm thấy khó hiểu, tôi còn chẳng quen biết gì cậu ta, vừa mới gặp đã tỏ tình, nói toàn lời mùi mẫn, chẳng phải kỳ quặc lắm sao?
Không biết nên phản ứng thế nào, tôi dứt khoát mặc áo khoác, chuẩn bị xuống nói chuyện rõ ràng với cậu ta.
Vừa bước xuống ký túc, đột nhiên thấy một đám đông tụ tập bên rừng cây, còn lờ mờ nghe thấy tiếng la hét.
Tôi giật mình chạy tới, càng đến gần tiếng hét càng rõ ràng, nghe như giọng của Lục Tương.
Đến nơi, cảnh trước mắt khiến tôi kinh hãi—
Chỉ thấy Lục Tương như kẻ phát điên, vừa gào vừa run rẩy:
“Ma… có ma! Cả người nó đầy máu, mắt toàn máu, miệng cũng trào máu… cứu tôi với!”
Một màn xấu hổ đến c/hết đi được.
Vừa hay lúc này gần đến giờ ký túc xá đóng cửa, rất nhiều nam sinh đưa bạn gái về, ai nấy đều dừng lại xem trò vui.
Không lâu sau, bảo vệ và nhân viên y tế đến, kéo Lục Tương đi.
Tôi đứng yên, trong đầu vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra—
Cậu ta chẳng phải vừa rồi còn rất bình thường sao?
Nhắn cho tôi bao nhiêu tin mà?
Sao tự dưng lại phát điên rồi?!
Còn gào thét lung tung…
Để lại một bình luận
Bạn cần Đăng nhập để gửi bình luận.